12/29/2014

VIẾT CHO NGÀY CUỐI NĂM



Cảm giác buồn không hề nhẹ cho ngày cuối cùng. Lại cách xa !
Tự tạo niềm vui cho mình bằng những niềm vui bé nhỏ - cũng chỉ là tạo cảm giác và đánh lừa bản thân thôi mà. :'(. Bà mẹ không trẻ lắm quyết định Big C thẳng tiến, kiếm chỗ chơi cho các thiên thần. NHƯNG chật níck toàn người là người. Chen lấn, xô đẩy mà chẳng bon chen được gì. Gái, zai chỉ biết ngậm ngùi chơi vài trò quen thuộc. Mệt  nhưng cũng vui vì thấy các thiên thần cảm thấy vui vẻ.

Gặp người cũ, lòng dửng dưng đến lạ sau câu hỏi : E có 3 nhok rồi cơ ah?. Vâng ! ( thản nhiên ). Người lủi thủi dắt con đi như né, như tránh vì sợ vk bắt gặp. Ta cười khẩy, rồi nghĩ : Sao con người lại đáng thương tới vậy nhỉ ? Đến tư cách cũng ko đc đàng hoàng. Giờ thì ta hiểu, vì sao với ng ta an nhiên và thanh thản đến thế. Thì ra, chưa bao giờ ng đáng đc ta coi bằng bạn.
Muốn nhắn cho tri kỉ để kể lể xíu xiu nhưng nghĩ ng đang bận rộn chuẩn bị cho gd bé nhỏ. Lặng yên cho cảm giác hả hê và đi ngủ thôi nào. G9

12/28/2014

XÚC CẢM NGÀY CUỐI NĂM


Nhận đc tin nhắn từ 1 ng đặc biệt với lý do cũng rất đặc biệt. Cảm ơn nđb ấy vì đã cho iem cảm thấy mình rất đb nhé. Cảm ơn vì đã cho em thấy mình vẫn được quan tâm. ♥.

Tất niên cuối cùng của năm. Bữa tiệc khá đb vì cả năm mới có ngày dám ăn ngon thế, :D ( ăn thì ngon thật nhưng trả xiền thì hơi xót tý :p ). Sau vụ này chắc fải đến cả quý mới dám " ăn ngon" tiếp. Dù xa xỉ tý nhưng phải khẳng đinh là Ngon.

Thấy vui vì mọi ng trong phong đều vui vẻ, hòa đồng. Tuy có nhiều lúc cũng không đc như ý lắm, nhưng mà vẫn cảm thấy nhà mình rất rất vui, rất đoàn kết, rất vì nhau ( trong 1 vài tình huống ). Và nhìn chung lại thì bao năm qua, chưa có xứt mẻ gì quan hệ ace trong phòng. Đó thực sự là một thành công và hạnh phúc.

Năm mới đến, đón chào những niềm vui, tạm biệt những nỗi buồn - Tổng cổ nó ra khỏi cửa :D.  chúc cho những người còn đang thiếu 1 nửa yêu thương sớm tìm đc nửa còn lại. Chúc cho các gđ của các tv luôn luôn đc hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.

Và cuối cùng, mong năm mới đừng đem đến cho iem những điều ko mong đợi nhé.
P/s: Vì chai nước khóang này mà giờ ê ẩm hết cả người :D

12/25/2014

CHIÊM NGHIỆM


Lâu lắm rồi không có cảm giác bình yên như thế này. Nhưng cuộc sống vẫn còn quá nhiều mối lo, và ta dường như chưa làm được gì cho mình, cho người thân, và cho cả gia đình.
Ngẫm lại, thời gian qua vẫn thấy mình được nhiều hơn mất. Có được tình bạn đẹp với những người mình trân trọng, yêu thương. Có được sự đồng cảm, chia sẻ và che chở từ người bạn đời trong những lúc khó khăn nhất. Có được niềm vui, nụ cười rạng rỡ của con thơ. Mất duy nhất một thứ, đó là niềm tin. Quá ít so với nhưng gì ta được, vậy  còn mong gì hơn đây?
Thế mà, có lúc vẫn mong, vẫn ước bởi cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Có đôi khi tủi thân phát khóc khi trong túi chẳng còn đồng nào mà con thì đòi mua kẹo, mua bánh bằng cái giọng đến tội nghiệp: Mẹ ơi, con thích cái này, cái kia lắm.
Cũng có khi nhà hết ga, hết gạo, hết dầu dán, đến cả giọt nước mắm cũng không còn....lúc đó, thấy cuộc sống sao quá khó khăn, bế tắc.
Còn có khi trời mưa bão ầm ầm, nhà mất điện, con khóc, con quấy...mẹ chẳng làm gì được cũng khóc theo. Bởi, căn nhà ọp ẹp cứ gồng mình lên trước những cơn gió rít từng hồi, bởi con thì luôn miệng bảo : Mẹ ơi, nó sắp bay nóc nhà mình rồi mẹ ạ. Thấy tủi thân lắm lắm khi chẳng có " chú bộ đội " ở nhà những lúc như thế.
Nhưng chỉ tủi thân lúc đó thôi, rồi lại phải mạnh mẽ sống và đương đầu với mọi thứ đang diễn ra. Và bởi, bên cạnh mình vẫn còn nhìn thấy những người có cuộc sống còn khó khăn hơn gấp vạn lần để cảm thấy an ủi phần nào để tiếp tục.
Uh thì người ta đi làm, kiếm tiền để phục vụ cuộc sống, cốt cũng để cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thôi mà. MÌnh hơi nghèo tý, nhưng luôn vui vẻ, đầm ấm là đạt mục tiêu rồi. Còn mong gì hơn?
Thế mà, nhìn thấy người ta nhà biệt thự, xe hạng sang, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, vẫn ao ước thèm thuồng, vẫn chạnh lòng, vẫn tủi thân. Có biết đâu, đằng sau những thứ đó, họ cũng phải đối mặt với muôn vàn những thứ khác khó khăn gập bội lần. Họ cũng fải đánh đổi, fải trả giá cho những thứ họ đang có. Và biết đâu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, sự sum họp gia đình quây quần của mình, họ cũng lại đang ước giá như giống mình ?
Cuộc sống mà, chẳng ai biết được ai sướng hay khổ cả. Sướng hay khổ tùy thuộc trong tâm của mỗi người. Tuỳ cảm nhận và cách sống thôi. Giầu vật chất chắc gì đã sướng? Uh thì ăn ngon mặc đẹp ai chẳng ước ao. Nhưng sau đó là con hư hỏng, vợ or chồng ngoại tình, căn nhà chẳng mấy khi có nụ cười, vậy có ai mong ? Thôi thì, hãy biết bằng lòng, biết trân trọng những giây phút hiện tại. Sống hết mình để ngày mai không phải nhìn lại ngày hôm qua với nhiều tiếc nuối. Sống sao cho tâm luôn bình an, gia đình vui vẻ.  Chỉ thế thôi là đủ, chẳng mong hơn.

12/22/2014

TÌNH YÊU


"Không có tình yêu, người ta cũng có thể lên giường với nhau một cách vui vẻ. Nhưng người ta không thể ôm 1 người mà họ không có tình cảm hoặc yêu thương"

Cô gái cứ vin vào điều đó để biện minh cho tình yêu của mình. Nhưng đôi khi, cái sự đời cũng thật nực cười. Chẳng phải cô thuộc dạng tồn kho, hết hạn gì mà trái lại :Nhan sắc  cô cũng xếp dạng nhất nhì cơ quan, các chàng trai trẻ xếp hàng dài theo đuổi. Sự nghiệp của cô đang trên đà tiến triển, tiền bạc có thừa. Thế mà, cô chấp nhận yêu anh -  một người mà mọi thứ đều bình thường trừ tiền bạc. Anh được thừa hưởng gia tài khổng lồ từ người cha giầu có.

Và đương nhiên, anh chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của cô vì bên cạnh anh có thừa những người sẵn sàng ở bên anh bất cứ khi nào anh cần. Họ cung phụng, chiều chuộng anh mọi lúc, mọi nơi anh muốn.
Cô có điểm khác duy nhất với họ đó là những cô gái kia sẵn sàng " lên giường" và nhận những thứ có giá trị từ anh. Cô thì ngược lại. Ngoài tình yêu cô không nhận gì cả và Cô cũng chẳng chấp nhận chung đụng với anh khi cô chưa cảm nhận được tình cảm từ anh là chân thành. Dường như, thứ cô cần dường như anh không có, và thứ cô có có lẽ anh cũng chẳng cần.  Thi thoảng anh bố thí cho cô 1 vài phút an ủi bằng những cái ôm siết chặt trong những cơn say,  hoặc những lúc tuyệt vọng vì công việc khi chẳng có ai chia sẻ. Và chỉ thế thôi là cô có cả tá lý do ngụy biện cho cái mà cô gọi là Tình yêu của anh.
Cô mù quáng đến nỗi bỏ cả người bạn trai mà cô yêu suốt 5 năm để chờ đợi tình yêu từ 1 kẻ Dong Joang có hạng. Cô cứ mãi hy vọng rằng: Con ngựa chạy  mãi cũng chồn chân, rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra đâu là tình yêu đích thực anh cần và tìm cô. Còn hiện tại,  anh cứ mải miết trên con đường chinh phục các hotgirls chân dài bằng kinh nghiệm tình trường và giường chiếu của mình. Và cô cứ chờ đợi bằng tình yêu âm thầm của mình, giống như đang chờ Tàu Thuỷ ở Sân bay. :((

12/20/2014

TÌNH YÊU


"Không có tình yêu, người ta cũng có thể lên giường với nhau một cách vui vẻ. Nhưng người ta không thể ôm 1 người mà họ không có tình cảm hoặc yêu thương"
Cô gái cứ vin vào điều đó để biện minh cho tình yêu của mình. Nhưng đôi khi, cái sự đời cũng thật nực cười. Chẳng phải cô thuộc dạng tồn kho, hết hạn gì mà trái lại :Nhan sắc  cô cũng xếp dạng nhất nhì cơ quan, các chàng trai trẻ xếp hàng dài theo đuổi. Sự nghiệp của cô đang trên đà tiến triển, tiền bạc có thừa. Thế mà, cô chấp nhận yêu anh -  một người mà mọi thứ đều bình thường trừ tiền bạc. Anh được thừa hưởng gia tài khổng lồ từ người cha giầu có.
Và đương nhiên, anh chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của cô vì bên cạnh anh có thừa những người sẵn sàng ở bên anh bất cứ khi nào anh cần. Họ cung phụng, chiều chuộng anh mọi lúc, mọi nơi anh muốn.
Cô có điểm khác duy nhất với họ đó là những cô gái kia sẵn sàng " lên giường" và nhận những thứ có giá trị từ anh. Cô thì ngược lại. Ngoài tình yêu cô không nhận gì cả và Cô cũng chẳng chấp nhận chung đụng với anh khi cô chưa cảm nhận được tình cảm từ anh là chân thành. Dường như, thứ cô cần dường như anh không có, và thứ cô có có lẽ anh cũng chẳng cần.  Thi thoảng anh bố thí cho cô 1 vài phút an ủi bằng những cái ôm siết chặt trong những cơn say,  hoặc những lúc tuyệt vọng vì công việc khi chẳng có ai chia sẻ. Và chỉ thế thôi là cô có cả tá lý do ngụy biện cho cái mà cô gọi là Tình yêu của anh.
Cô mù quáng đến nỗi bỏ cả người bạn trai mà cô yêu suốt 5 năm để chờ đợi tình yêu từ 1 kẻ Dong Joang có hạng. Cô cứ mãi hy vọng rằng: Con ngựa chạy  mãi cũng chồn chân, rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra đâu là tình yêu đích thực anh cần và tìm cô. Còn hiện tại,  anh cứ mải miết trên con đường chinh phục các hotgirls chân dài bằng kinh nghiệm tình trường và giường chiếu của mình. Và cô cứ chờ đợi bằng tình yêu âm thầm của mình, giống như đang chờ Tàu Thuỷ ở Sân bay. :((

12/08/2014

LẠ - QUEN

Suy cho cùng : Người thân quen đến mấy, xa nhau lâu cũng sẽ  thành Người lạ. Và người dù có lạ đến bao nhiêu, cứ thân thiết mãi rồi cũng sẽ thành quen.
Giữa Quen - Lạ, chỉ cách nhau một cái quay lưng , or một sự lãng quên or những bận bịu vô tình mà khi xoay lưng rồi, ta có cố đến mấy cũng chẳng thành quen được nữa...

Ta - Người, lâu rồi không còn quan tâm nhau nên bỗng trở thành người lạ. Và người lạ - vẫn thường quan tâm người, được người quan tâm nên trở thành thân quen. Biết thế nên nép mình trong thế giới riêng ta - thế giới hữu hạn với những mặc cảm tự ti về cuộc sống. Và trở về với những quan tâm , chân chất thường ngày...

Đôi khi, ta cứ vin vào những bận bịu hàng ngày mà lướt qua cuộc sống quá nhanh, mải miết kiếm tìm những hư vô ở một nơi nào đó rất xa xôi mà quên mất rằng những người thân yêu của ta cũng đang mong chờ ta chậm chút lại, quan tâm xem họ đang cảm nhận gì, mong muốn gì để rồi khi tự mình dừng chân lại thấy chông chênh, lạc lõng và bơ vơ mình ta. Thực ra, chính bản thân ta đang tự làm mình rời xa cái chung của cuộc sống, để tìm cái hư vô trong thế giới ảo tưởng hàng ngày.

Sao cứ mải miết kiếm tìm điều gì đó ở xa xôi, sao không trân trọng những giây phút bên nhau, có nhau để cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc đang có ở thực tại để sau này khỏi tiếc nuối?  khi đã lỡ rồi, thì có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa ta cũng không thể tìm lại. Cái để mất không chỉ có hai con người với nhau mà còn tình người, còn niềm tin làm sao lấy lại được ?

12/04/2014

CHIÊM NGHIỆM

Đời, chẳng biết đường nào mà lần. Cứ mò mẫm trong bóng tối, chật vật với đầy đau thương. Trước ngày hôm qua, ta sống và nhìn nhận cs ở 1 khía cạnh khác, hnay lại là 1 khía cạnh khác,và chắc chắn ngày mai, ta phải thay đổi những j ta nghĩ hnay. Thôi thì, cái j làm được thì làm, ko làm được nữa cũng ko cần cố làm j. Nếu không thay đổi được nữa, thì chấp nhận thế để mà sống. Nhưng, phải sống sao cho ra sống, đừng sống kiểu nói 1 lời mà phải tìm đến 10 lời để lấp lại. Cũng đừng để những kẻ trước mặt mình thì ngon ngọt, sau lưng mình thì bĩu môi, coi chẳng ra gì.
Nhưng, đừng vì Người quá, hãy vì mình, sống cho mình chút ít để khi ngoảnh lại, chúng ta không cảm thấy nuối tiếc vì chưa làm gì cho mình. Người ta vấn nói : " Người không vì mình trời tru đất diệt " cơ mà.  Thế nên, hãy sống cho mình như thể mai là ngày cuối cùng đc sống  nhé :(((
 Haizzzzzzzzzzzzzz :((((((

p/s: klq nhưng :

VỀ ĐI ANH



" Thôi muộn rồi anh đừng giận ngày mai
  Con Sáo ấy sang sông rồi anh ạ "

Về đi anh, Chị đang chờ...em vẫn thường bảo anh thế vì em đâu còn là mối tình đầu của anh nữa đâu. Anh đã hoán đổi em với Chị, và Em từ vị trí người thứ nhất - mối tình đầu của anh nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống của anh và chị ở hiện tại. Đã rất nhiều lần em tự hỏi vì sao anh bất công với em như thế, vì sao nói yêu em mà người song hành trong cuộc đời anh không fải là em?
Anh bảo anh ra đi vì anh ko muốn em fải vất vả, fải khổ ư? Nhưng đó chỉ là biện minh cho sự không chung thủy của mình thôi anh ạ. Ai cũng nói như thế, sau khi bỏ rơi người con gái mà người ta từng yêu tha thiết ở lại và cũng chẳng mảy may quan tâm xem khi họ ra đi, thì người con gái đó sống và vượt qua những nỗi đau mình để lại như thế nào.
Em đã từng yêu, từng tin vào những thứ người ta gọi là tình yêu như thế, nhưng là em của ngày xưa, không fải em hiện tại đâu anh. Vì thế, đừng nói anh còn yêu, còn nhớ để em mủi lòng...em đã tin cả 1 thời nông nổi, yêu cả 1 tuổi trẻ dại khờ ,và bây giờ em vẫn yêu, vẫn tin nhưng rất tiếc niềm tin và tình yêu ấy không còn dành cho anh nữa.
Về đi anh. Về với chị. Yêu anh, chị cũng từng khóc và chịu  nhiều thiệt thòi lắm đấy. Anh phải tốt với chị , chăm sóc chị như đã từng chăm sóc em anh nhé. Anh đừng bận tâm về em, cứ yên tâm rằng không có anh thì em sẽ vẫn sống rất hạnh phúc, và hạnh phúc ấy, chưa bao giờ dành cho những người không biết trân trọng  như anh. :(


Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm !

TÌNH YÊU

Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo.  Ừ thì đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du ! Chỉ cần một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.

Thế nên, cố bình thản và điềm nhiên bước bên người như thể người ko hề tồn tại trong cuộc đời. Cảm xúc trong người chỉ là nhất thời, nhưng tổn thương trong lòng là mãi mãi. Bởi thế nên, em yêu người, chỉ để người biết thế nào là yêu thôi, người nhé.



SỐ 3 VÀ ĐỜI NGƯỜI.


3 điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ

3 điều trong đời làm nên giá trị con người:

- Siêng năng
- Chân thật
- Thành đạt

3 điều trong đời không bao giờ bền vững:

- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

3 điều trong đời có giá trị nhất:

- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

3 điều trong đời một khi đã qua đi không thể lấy lại:

- Thời gian
- Cơ hội
- Lời nói

3 điều trong đời không nên đánh mất:

- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực


p/s: STam

12/03/2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN SAU

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ  có khác chị là người đến trước
Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

Có  1 thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yeu thương theo chiều dài giận dỗi
Và 1 lần chị vô tình mắc lỗi
1 lần thôi rồi mãi mãi rời xa

Biết nói j về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hqua, Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm 1 lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót long khi đối diện tình em

Em có cái bấy lâu chị khát them
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ.
Vào 1 buổi trời đông cây thay lá
Pháo cưới cô dâu bay ngập dưới sân nhà

Khi ấy vô tình chị giả bộ nghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú dể
Em đứng quay sang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, Chị ấy cũng đến xem…

Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm !

P/S: STAM

11/28/2014

ĐÀN ÔNG, ĐÀN BÀ

Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhìu thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè,mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hỗi. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gấm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu sa sỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.
Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều,nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn.Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này,bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hai người đàn bà sống bên nhau nhưng không thể dung hòa hai thế giới, hai thế hệ không cùng chung suy nghĩ...
Lặng lẽ ngày qua ngày, lặng lẽ trong bữa cơm, trong cuộc sống và lặng lẽ cả trong cách giao tiếp. Hai người, cứ theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau và dường như chưa bao giờ có sự bắt gặp nhau trong 1 ý tưởng. Họ có điểm chung duy nhất là đứa con - đứa cháu. Nhưng ngay cả cách chăm sóc họ cũng lặng lẽ làm theo cách của riêng mỗi người...
Nhiều lúc, người đàn bà trẻ suy nghĩ nhiều, hiểu được rằng chỉ cần cởi mở hơn chút, bỏ qua 1 chút là cuộc sống sẽ thay đổi, rằng như thế này là do chị, nhưng chị không thay đổi được vì chị cũng quá cầu toàn, và chị cũng không khéo léo...nói ra có khi lại còn mất lòng hơn, thế nên chị lại im lặng. Chị cũng biết ck chị sẽ buồn, nhưng chị cũng quá mệt mỏi với công việc, con cái, trách nhiệm, chị không còn thời gian để suy nghĩ và nhận biết về cảm giác của người khác sẽ như thế nào nữa... cuộc sống làm cho chị thay đổi quá nhiều.
Người đàn bà lớn tuổi, cũng suy nghĩ theo cách riêng của bà. Bà yêu thương và chăm sóc cháu theo cách của bà. Bà cũng lặng lẽ chịu đựng vì con, vì cháu...bà cũng buồn và đuổi theo những suy nghĩ riêng...

Bao giờ hai con người này có thể vui vẻ chuyện trò??? -  Không biết nữa...

11/27/2014

NÓI CÙNG EM

" Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rằng 1 ngày, Sỏi Đá cũng cần nhau..."
Bài nhạc đó anh đã nghe nhiều, rất nhiều nhưng sao mỗi lần nghe lại, anh vẫn thấy con tim mình tái tê ! Em không hiểu hay em cố tình không muốn hiểu trái tim anh?
 ! Tất cả là do anh. Anh đã không tạo đủ niềm tin cho em 1 bến đỗ, không đủ mạnh mẽ để em cảm thấy mình đc che trở, yêu thương, không có đủ những thứ mà em đang rất cần như tiền tài or địa vị...Anh không có gì cả ngoài trái tim chân thành, tràn đầy nhiệt huyết yêu đương. Nhưng em lại không cần, fải ko em? Anh không thể trách em mà chỉ có thể trách mình đã không thể trở thành người mà em chọn lựa. Anh đã đọc đc rằng " chỉ cần người yêu mình hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó ko dành cho mình, đó mới thực sự là yêu ". Và anh biết, anh thực sự yêu em.
Nhưng em ạ ! Yêu mà ko đc yêu đã là đau khổ. Còn yêu mà ko đc fép nói, ko đc fép thể hiện hay bày tỏ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần điều đó, em có hiểu cho anh ?
Với anh, yêu trong thầm lặng cũng là một cách để yêu. Và dõi theo em, đau khổ vì những đau khổ của em, vui buồn vì những vui buồn của em cũng là 1 cách để anh yêu em. Điều anh mong mỏi không fải là đc em đáp trả tình cảm của mình mà là đc em xem như tri kỉ để chia sẻ những buồn vui, mỏi mệt trong CS này. Và khi nào không thể chống chịu hay chịu đựng được những khó khắn, mệt mỏi trong cuộc sống đc nữa, hãy cho anh đc làm " Thùng Rác " để em trút bỏ tâm tư em nhé. Anh hứa, sẽ chỉ im lặng khi ở bên em, im lặng để nghe em khóc, em bày tỏ, em than phiền thôi, đc không em? Anh- chỉ muốn được ở bên em những giây phút đó, bởi chỉ có lúc đó anh mới thấy mình có ích đối với em. Còn khi em vui, em hạnh phúc , hãy cứ vui và hạnh phúc với những hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa một cách thầm lặng, thầm lặng để yêu em , em nhé !
 

11/14/2014

ANH NHỚ EM

Em là gì mà khiến trái tim anh đau như vậy? Anh đã tự hứa với lòng, thôi không nhớ không nghĩ nữa mà sao anh vẫn không thể. Sao em đã đến rồi đi, để lại trong anh khoảng trống chơi vơi mà chẳng ai có thể lấp đầy?

Hà Nội mùa này lạnh rồi em ạ ! Anh đã đi qua bao nhiêu cái lạnh như thế, có thể còn lạnh hơn, lạnh tưởng chừng như trái tim có thể đóng băng được nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ấm lòng vì khi đó anh có em, có tình yêu của chúng ta sưởi ấm. Còn giờ đây, chỉ là chớm đông thôi mà sao con tim anh tê tái ! Anh lang thang một mình trên những con phố quen thuộc. Anh cô đơn trong nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim mà ánh nắng còn sót lại của trời thu không đủ sức làm ấm lại. Chưa bao giờ, anh ghét mùi hoa Sữa như bây giờ - Nó làm anh nhớ em !
Anh đã nhủ với lòng mình nhiều lần rằng : Anh sẽ không đi qua những con đường mang tên tình yêu của chúng ta, sẽ không nhắc, không nhớ về em nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay bước chân anh lại lạc vào nơi đây, nơi có em và những tiếng cười. Hình ảnh em, kỉ niệm của chúng ta vẫn vẹn nguyên mà em đang ở đâu? Làm sao để anh quen với cảm giác không có em mỗi ngày ?
Anh nhớ em ! anh muốn thét lên ngàn lần như thế, cho dù nỗi nhớ của anh chỉ rơi vào sâu thẳm của hư vô , dù chỉ có mình anh nghe tiếng anh vọng lại…nhưng em ơi, anh vẫn muốn nói, anh nhớ em vô cùng !
Anh đã luôn tâm niệm 1 điều, trong cuộc đời Anh có thể gặp được rất nhiều người yêu mình, nhưng mãi mãi bạn không gặp được một người – đó là người mà anh thực sự yêu. Cho nên, nếu gặp người đó, anh nhất định giữ họ lại bên mình. Khi gặp em, anh biết mình đã tìm được tình yêu thực sự, nên anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để giữ em bên mình. Nhưng đến bây giờ, anh bỏ cuộc. Cho dù anh biết, anh sẽ rất khó khăn để anh quên, để quen và để sống không có em. Nhưng em à, em sẽ mãi mãi là miền ký ức đẹp trong anh mà không ai có thể xâm phạm được.

Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc khi không có anh, em nhé.anh sẽ dõi theo em, sẽ bên em ( nếu em cần ), sẽ cầu mong em luôn bình an, hạnh phúc...
 Photo: Em là gì mà khiến trái tim anh đau như vậy? Anh đã tự hứa với lòng, thôi không nhớ không nghĩ nữa mà sao anh vẫn không thể. Sao em đã đến rồi đi, để lại trong anh khoảng trống chơi vơi mà chẳng ai có thể lấp đầy?  

Hà Nội mùa này lạnh rồi em ạ !  Anh đã đi qua bao nhiêu cái lạnh như thế, có thể còn lạnh hơn, lạnh tưởng chừng như trái tim có thể đóng băng được nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ấm lòng vì  khi đó anh có em, có tình yêu của chúng ta sưởi ấm. Còn giờ đây, chỉ là chớm đông thôi mà sao con tim anh tê tái ! Anh lang thang một mình trên những con phố quen thuộc. Anh cô đơn trong nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim mà ánh nắng còn sót lại của trời thu không đủ sức làm ấm lại. Chưa bao giờ, anh ghét mùi hoa Sữa như bây giờ - Nó làm anh nhớ em !
Anh đã nhủ với lòng mình nhiều lần rằng : Anh sẽ không đi qua những con đường mang tên tình yêu của chúng ta, sẽ không nhắc, không nhớ về em nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay bước chân anh lại lạc vào nơi đây, nơi có em và những tiếng cười.  Hình ảnh em, kỉ niệm của chúng ta vẫn vẹn nguyên mà em đang ở đâu? Làm sao để anh quen với cảm giác không có em mỗi ngày ?
Anh nhớ em ! anh muốn thét lên ngàn lần như thế, cho dù nỗi nhớ của anh chỉ rơi vào sâu thẳm của hư vô , dù chỉ có mình anh nghe tiếng anh vọng lại…nhưng em ơi, anh vẫn muốn nói, anh nhớ em vô cùng !
Anh đã luôn tâm niệm 1 điều, trong cuộc đời Anh có thể gặp được rất nhiều người yêu mình, nhưng mãi mãi bạn không gặp được một người – đó là người mà anh thực sự yêu. Cho nên, nếu gặp người đó, anh nhất định  giữ họ lại bên mình. Khi gặp em, anh biết mình đã tìm được tình yêu thực sự, nên anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để giữ em bên mình. Nhưng đến bây giờ, anh bỏ cuộc. Cho dù anh biết, anh sẽ rất khó khăn để anh quên, để quen và để sống không có em. Nhưng em à, em sẽ mãi mãi là miền ký ức đẹp trong anh mà không ai có thể xâm phạm được.

Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc khi không có anh, em nhé.anh sẽ dõi theo em, sẽ bên em ( nếu em cần ), sẽ cầu mong em luôn bình an, hạnh phúc...

11/04/2014

ĐƠN PHƯƠNG

Thà yêu đơn phương một người còn dễ chịu hơn yêu trong một mối không rõ ràng. Bởi yêu mà không được phép nói, không được phép thể hiện, không được cả quyền hờn giận, hỏi han, quan tâm và đón nhận sự qtâm thì gọi gì là yêu. Nó có khác gì yêu đơn phương đâu. Nhưng đã gọi là yêu mà phải đơn phương thì mỏi mệt vô cùng. Nhưng muôn đời nay, người ta vẫn chấp nhận thế khi không dám bày tỏ lòng mình hoặc là khi bày tỏ biết chắc rằng sẽ bị từ chối. Yêu trong thầm lặng cũng là một cách để yêu. Nhưng yêu thế, vô cùng mệt mỏi. Vậy nên, thà chọn 1 kết thúc buồn hơn là 1 nỗi buồn không bao giờ kết thúc để con tim được thanh thản, được rộng mở đón nhận những niềm vui đang còn hân hoan, rộn ràng chờ đón ... :)

11/03/2014

TRẢ LẠI ANH

Em trả anh về với thế giới của riêng anh
Nơi anh từng bước bằng đôi chân khao khát
Còn em - một lữ hành khất lạc
Nhỡ bàn chân nơi giấc mộng hoang tàn.
Em trả anh về với những nồng nàn
Đôi tay ấy từng ôm em một thuở
Dẫu biết rằng anh say xưa rộng mở
Với em thì chỉ một nửa mộng mơ
Em trả anh về tất cả những ngày qua
......Say đắm.....
...vội vàng,đam mê, cuồng dại...
Chẳng thuộc về em đâu nên người ta nhặt lại.
Anh vỡ òa! Em điên dại vì ai?
Có lẽ rằng em đã trót lỡ sai
Đến bên anh khi anh chưa kịp quên người khác
Để giờ đây tim vỡ đau tan nát...
Gởi thương yêu bên gác mộng lỡ làng.
Ngày mai này anh dệt lại giấc mộng vàng
Đừng ngoảnh lại cứ nhìn về phía trước
Em mong... hai đôi chân cùng bước
Đừng để mất nhau rồi phải nhặt lại...lần hai...

11/01/2014

CHÚC EM HẠNH PHÚC

Em ạ ! Tình cảm, tình yêu của anh chỉ là ngọn lửa nhỏ nên anh không giữ được em or cũng có thể vì anh chẳng có j cho em ngoài trái tim chân thành mà những thứ em cần nhiều hơn thế, nên anh đã không được em chọn lựa ?
 Em biết không, tim anh đau lắm, đau đến muốn vỡ tan ra khi người bên cạnh em không phải là anh. Người cùng em chia sẻ những buồn vui cũng không phải là anh. Nhìn thấy em cười, mà những nụ cười đó không dành cho anh, sao con tim anh tê tái ? Nhưng anh còn đau gấp ngàn lần khi nhìn thấy em khóc vì người ta. Lựa chọn là do em mà sao em vẫn không vui, không hp ? Anh đã bao lần tự hỏi : sao người em chọn lại chẳng fải là anh? Vì sao người đem đến cho em những tiếng cười lại là ng khác ? Anh chợt hiểu rằng, thì ra yêu 1 người không nhất thiết phải ở bên người ấy. Yêu trong thầm lặng cũng là 1 cách để yêu. Vì thế, anh nguyện là 1 cái bóng âm thầm, dõi theo em theo cách của riêng anh - lặng lẽ quan tâm em, cổ vũ và chúc phúc cho em. Hãy nhớ, em không chỉ sống cho mình em, nên em phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc em nhé. Với anh "Yêu một người không phải là tìm mọi cách để giữ người ấy ở bên mình, mà là trao cho họ cái quyền sẽ đi , sẽ đến or nơi họ sẽ thuộc về ".
 Anh sẽ cố gắng khiến mình thật bận rộn để không nhớ về em nữa. Em hãy cứ ytâm và hp bên người, em nhé !
Cầu chúc em hạnh phúc !

10/30/2014

NHẮN CHO ANH

Em nhận ra rằng: "Những thứ anh cần nhiều hơn những gì em có - 1 t.y chân thành và nguyên vẹn." Em không hối hận vì đã yêu anh, nhưng em thấy buồn vì tình yêu của em không được đáp lại theo đúng nghĩa. Em không thể thay đổi hoàn cảnh, quá khứ...nhưng hôm nay em vẫn còn cơ hội, để sống là chính em. Những gì đã qua, dù đúng, dù sai thì cũng đã là quá khứ. Với anh, chẳng là gì cả, có thể chỉ là phút giây qua đường. Nhưng với em, nó là bài học, là trải nghiệm nhưng với cái giá quá đắt - là anh. Em chắc rằng, chẳng ai đi lại 2 lần trên con đường mình đã qua với những đau thương và mất mát. Vì thế, anh hãy nhớ, tự chăm sóc mình thật tốt anh nhé. Em sẽ vẫn dõi theo anh. Vì thế, đừng để em thấy anh sống không tốt, không hạnh phúc. Đừng lo lắng cho em, em sẽ tự đứng dậy nếu có vấp ngã, tự tìm cách học hỏi và mạnh mẽ hơn, em hứa sẽ sống thật tốt, anh ạ !

10/29/2014

TRẢI NGHIỆM

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.
Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời.
Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.
Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác.
Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.
Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim.
Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng.
Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên.

10/21/2014

Có Chút Tâm trạng

Cs này, người xấu nhiều, người tốt cũng chẳng ít hơn chỉ có điều ta chưa nhận ra cái tốt của những người bên cạnh ta mà thôi.
Cố gắng bao lâu nay, theo lời ck nói :" vk phải dung hòa giữa người xấu và người tốt " nhưng hình như cái này khó nhất trong các khó khăn và thử thách mà vk của anh phải vượt qua. Khi chấp nhận 1 người là friend, thì người đó là tri kỷ rồi. Mà đã là tri kỷ thì sao ko cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi 1 ngày bỗng dưng phát hiện ra họ có quá nhiều điểm ko được như mình nghĩ - và  cũng chợt phát hiện ra, cs trong ý nghĩ luôn đẹp hơn cs ở đời thường rất nhiều.

Cứ bảo sao mà tình yêu đẹp và lãng mạn hơn cs hôn nhân, cứ bảo sao yêu xa thì yêu nhau hơn ở gần. Bởi khi yêu, người ta chỉ nhìn thấy điểm đáng yêu, chỉ là mầu hồng, chỉ việc chuẩn bị cho hò hẹn, đi ăn, cafe còn hôn nhân kèm theo đó là cơm - áo - gạo - tiền, là sữa, là bỉm, là con ốm, con khóc, con quấy thì còn đâu thời gian cho sự lãng mạn riêng tư... tình yêu chết dần mòn theo đó nếu con người ta ko biết hâm nóng nó.

      Thì ra, tình bạn cũng vậy. Thật khó khăn để coi 1 người là tri kỷ nhưng cũng khó khăn gấp bội lần để unfriend người đó đi. Dù biết rằng đó chỉ là lý do ngớ ngẩn, là cảm tính. Nhưng, con người vốn dĩ cố chấp. Khi khó chấp nhận được thì cũng dần mất đi sự tôn trọng, mà đã ko tôn trọng nhau thì tốt hơn hết là ko nên là j cả nữa nhỉ?

p/s: klq lắm nhưng vẫn thường nghe được câu: Nếu muốn đánh giá người đó ntn, hãy nhìn những người bạn của anh ta. Mềnh toàn chơi với nd, vì thế mình là 1 farmer chính hiệu :)

10/20/2014

CÔ ĐƠN

Người nói ta là quan trọng nhưng dốt cuộc người vẫn bỏ rơi ta trong những ngày này. Biết bao người như thế và Người cũng không ngoại lệ. Sau những cuộc vui, những tiếng cười, họ có cặp có đôi, ta lại trở về làm bạn với cô đơn, với bóng đêm và nỗi trống trải vô bờ...
Người không thể thay đổi, ta cũng biết và ta cũng chẳng thể đổi thay. Cớ gì mà ta cứ mong chờ ở Người và ta lại phải chờ mong.
Người à, cứ mãi là Người và em mãi là em nhé. Em - làm bạn  với cô đơn, với chính em...

10/15/2014

YÊU THẦM

Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào để nói ra, để bày tỏ lòng mình. Thik và yêu là chuyện của quả tim. Anh biết thế, nên chỉ âm thầm ấp ủ hình ảnh em mỗi ngày. Anh cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà chưa một lần dám lại gần em, bày tỏ cùng em bởi anh biết với em anh cũng chỉ giống hàng trăm hàng ngàn người đàn ông khác. Em chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về anh.
Nhưng em à, anh không trách, không giận gì em đâu bởi vì dẫu em có coi anh là ai, cho anh là gì thì với anh, em vẫn là " Người đặc biệt " trong anh ♡.  Anh chỉ tự hỏi mình có khi nào em dành cho anh 1 cơ hội hiếm hoi ?

10/13/2014

NƯỚC MẮT TỰ KHÔ


Em không khóc cho anh nữa đâu
Dù không còn yêu nhau em chẳng muốn mình yếu đuối
Khi một mình -  khóc trong đêm buồn lắm
Em không tin nữa đâu
Sau những lời yêu thương chỉ là giả dối
Chẳng thể trách anh là người phản bội
Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em
Đừng đổ lỗi và đừng nói gì them
Chẳng thể cùng lúc yêu hai người con gái
Nên em cam lòng thất bại
Tình yêu thường ích kỷ phải ko anh?
Em không gọi cho anh nữa đâu
Và sẽ quên như chưa từng nhớ
Mong anh yêu người bằng tình yêu thực sự
Tình yêu chân thành chỉ có 1 thôi anh…


10/10/2014

NGỘ NHẬN


Photo: Nàng nhận ra một điều đơn giản mà  bấy lâu nay nàng ngộ nhận, không tin nó là thực, nàng vẫn cứ mộng mơ và hão huyền rằng: Ở cái thế giới hiện đại này, vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình yêu thuần khiết. Rằng khi yêu, chàng và nàng chỉ cần gặp gỡ, trò chuyện, mỉm cười or đi xa hơn chút là cầm tay, là cái ôm siết vào lòng...Nàng khi chưa va vấp để hiểu rằng tình yêu ở thế giới hiện đại không thể thiếu 1 thứ cơ bản nhất, đó là sex. Không ai gọi là yêu,  nếu không có nó. Và lý thuyết về tình yêu của Nàng chỉ có trong ý nghĩ, trong tưởng tượng của những kẻ hay  mộng mơ. Có thể, ở thế giới hiện đại, cũng không phải là không còn tồn tại tình yêu đó, nhưng để tìm ra nó có khi Nàng phải lật tung cả trái đất này lên may ra kiếm được vài người...và những người đó, chẳng có ai dành cho Nàng.
Nàng rơi từ đỉnh cao của sự cao ngạo xuống vực sâu thẳm hút, Nàng hụt hẫng, chới  với...Nàng không biết nên khóc hay nên cười cho cái sự ngây ngô của mình. Nàng muốn hét toáng lên về cái trần trụi của đời thường này, nhưng nàng hét vì cái gì, vì ai, khi tất cả thế giới người ta đang sống như vậy. Chỉ có mình Nàng vẫn cố chấp không chịu hiểu.
Nàng trở về với đời thực và chấp  nhận sống với ký ức và thế giới ảo, thế giới mà mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn là cảm xúc, mà ở đó, nàng có thể được an ủi, được vô về những cô đơn khi đêm dài, được mơ mộng...

Nàng nhận ra một điều đơn giản mà  bấy lâu nay nàng ngộ nhận, không tin nó là thực, nàng vẫn cứ mộng mơ và hão huyền rằng: Ở cái thế giới hiện đại này, vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình yêu thuần khiết. Rằng khi yêu, chàng và nàng chỉ cần gặp gỡ, trò chuyện, mỉm cười or đi xa hơn chút là cầm tay, là cái ôm siết vào lòng...
Nàng khi ấy chưa va vấp để hiểu rằng tình yêu ở thế giới hiện đại không thể thiếu 1 thứ cơ bản nhất, đó là sex. Không ai gọi là yêu,  nếu không có nó. Và lý thuyết về tình yêu của Nàng chỉ có trong ý nghĩ, trong tưởng tượng của những kẻ hay  mộng mơ. Có thể, ở thế giới hiện đại, cũng không phải là không còn tồn tại tình yêu đó, nhưng để tìm ra nó có khi Nàng phải lật tung cả trái đất này lên may ra kiếm được vài người...và những người đó, chẳng có ai dành cho Nàng.
Nàng rơi từ đỉnh cao của sự cao ngạo xuống vực sâu thẳm hút, Nàng hụt hẫng, chới  với...Nàng không biết nên khóc hay nên cười cho cái sự ngây ngô của mình. Nàng muốn hét toáng lên về cái trần trụi của đời thường này, nhưng nàng hét vì cái gì, vì ai, khi tất cả thế giới người ta đang sống như vậy. Chỉ có mình Nàng vẫn cố chấp không chịu hiểu.
Nàng trở về với đời thực và chấp  nhận sống với ký ức và thế giới ảo, thế giới mà mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn là cảm xúc, mà ở đó, nàng có thể được an ủi, được vô về những cô đơn khi đêm dài, được mơ mộng...

10/06/2014

CHIỀU CHỚM ĐÔNG

Không biết nên trách bản thân hay trách anh or trách số phận cứ trêu ngươi em nữa. Tự dặn lòng mình bao nhiêu lần là quên anh, không nhớ, không nghĩ nữa rồi. Thế mà sao em vẫn thấy buồn như  lúc này...Em  không hiểu cảm giác của mình là gì, ghen không phải, hờn thì không, nhưng cớ sao em lại buồn? – Ghen ư, em có là j của anh đâu mà ghen. Buồn ư, anh là j mà ảnh hưởng tới cuộc sống của em mà đáng để em buồn. Em không biết, cũng không lý giải được nhưng sâu thẳm trong mình, em biết đó là sự ích kỷ.
Về đi anh về với người ta
Mình em ở lại chẳng thà không quen
Với anh em chẳng có quyền
Giữ anh ở lại làm riêng cho mình
Với anh em có chút tình
Có duyên không nợ chúng mình thế thôi !
 Xót xa thay cho sự oán hận và sầu uất của cô gái trong câu thơ trên hay xót thay cho chính bản thân em rằng em cũng chẳng biết làm j để  thay đổi. Làm sao anh hiểu cảm giác của em, của người con gái đang rất đau vì niềm tin, tình yêu thêm 1 lần vỡ vụn…mà chẳng thể gọi là yêu khi chính chúng ta chưa bao giờ nói ra điều đó. Đó chỉ là tình cảm của riêng em, ao ước về 1 hình mẫu lý  tưởng – hình mẫu được như anh. Cũng có thể vì chưa khi nào có anh, nên em cứ mơ mãi hình ảnh đó, rồi mong và ước chứ khi có anh rồi, chắc em lại thất vọng vì những j em nghĩ ở đời thực không được như vậy. Và tình cảm của em, chỉ là tình cảm đơn phương nhưng em cũng thà đơn phương như vậy còn hơn ở trong  1 mối quan hệ chưa khi nào rõ ràng và cũng ko biết bao giờ mới kết thúc được. Với em, như thế này tốt hơn cả ngàn lần việc ở bên 1 ai đó. Bởi, chỉ là cảm xúc của em thôi chứ không phải cuộc sống đời thực để người đang bên cạnh em phải nghĩ suy. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa, thì  bản thân em cũng là người không chấp nhận được đâu. Vì em rất rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ với bất kỳ ai cả, trừ chị vì chị là của riêng anh. Em cũng từng nói với anh rằng, nếu em không phải là tất cả, em cũng sẽ không là gì cả. Nhưng anh không làm thế được, nên mọi  tình cảm của em chỉ được giữ cho riêng em, sẽ không bao giờ anh biết đến…hãy cứ là anh, đến khi nào anh cảm thấy mỏi mệt anh nhé !
Cũng có nhiều khi em thấy buồn thay và đồng cảm với chị. Chắc chị cũng chẳng vui vẻ gì khi biết được anh như thế này đâu, nhưng chị cũng ko thay đổi được anh. Bao năm qua rồi anh vẫn thế,Chị không thể, thì cớ sao em có thể?
Anh ạ, hãy vì mình, vì chị và vì các con để các con có cuộc sống  vui vẻ, đừng để tuổi thơ các con bị ám ảnh và muộn phiền. Em đã mất cả 15 năm để xoá bỏ những ám ảnh không vui, nhưng dường như không thể.  Và bây giờ, em cũng vấn sống  cùng những ám ảnh đó,thi thoảng lại gợi lại. Em không có tuổi thơ, không có niềm vui,  không ký ức đẹp…vì thế, em không muốn bất cứ ai cả, cũng sẽ có những cảm nhận giống như em hiện tại…em thực sự mong anh và chị có cuộc sống hạnh phúc, kể cả hạnh phúc đó không bao giờ dành cho em. Bởi, chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc thì bản thân em cũng lấy đó làm niềm vui, niềm hạnh phúc...Em không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho anh, chỉ là tình bạn, chưa tới yêu nhưng cũng chẳng phải là tình nhân hay bồ bịch...là  gì với em không quan trọng, quan trọng là sự chia sẻ cảm giác của hai tâm hồn đồng điệu ( nếu có ) mà thôi...




10/03/2014

LẠNH RỒI PHẢI KHÔNG ANH ?

Se lạnh, Thu sắp qua hay là chớm sang đông. Lạnh của thời tiết hay lạnh của lòng người? Em không thể nào định hình nổi, nhưng em biết, có hơi hướng lạnh thoáng qua của tình người.
Thời tiết còn mong ấm lại, cớ áo con người ngày càng xa cách cho thêm lạnh lùng? Em cũng không lý giải vì sao con người lại như thế, bởi chính bản thân em cũng không biết, cớ gì em giải thích được Người?

Se lạnh, ai cũng thèm một cái ôm  dù chỉ là trong chốc lát thôi, nhưng lòng người sẽ ấm lại.  Những lo toan, những mệt mỏi, những muộn phiền của ngày thường cũng bị cuốn đi theo trong cái ôm đó. Em cũng muốn được sưởi ấm con tim, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là chốc lát... nhưng dường như điều đó ít mỉm cười với em - anh cứ xa em đến bao giờ? 

Yêu xa - các bạn hay bảo là lãng mạn, là đẹp nhưng em thấy con tim mình lạnh lắm anh biết không? Em cứ phải gồng mình lên vì trách nhiệm, vì gia đình, vì con và vì chính bản thân em. Có nhiều lúc , em cứ tưởng như mình đã kiệt sức, tưởng như máu trong người em không còn lưu thông được nữa...thế mà, e vẫn cứ phải sống, phải đấu tranh và phải vắt kiệt sức còn lại trong con người em để tiếp tục. Bởi  em không được phép gục ngã, không được phép ốm. Còn có bao nhiêu người đang chờ em về mỗi ngày, mong sự mạnh khỏe của em để được chăm sóc... Có bao giờ anh thấy mệt mỏi thế không? Em nghĩ, chắc là có nhưng anh giấu nó đi vì không muốn em biết. Như thế, với anh là sự yêu thường, chăm sóc và chở che dành cho em rồi, đúng không anh ?

Em đã rất rất nhiều lần muốn đi đâu đó thật xa vì những bế tắc mà bản thân ko thể nào giải quyết đc, vì quá mệt mỏi, vì quá cô đơn mà khi cần anh chẳng có...Em cũng không muốn phải gồng mình lên nữa, em cần những thứ thực tế hơn, cần có người sẻ chia, cần sự cảm thông và những quan tâm có thực từ anh...nhưng tất cả những thứ đó em đều không có. Cái cảm giác cô đơn, chênh vênh dường như lúc nào cũng thường trực trong con người của em, đến mức em cảm tưởng như chỉ cần 1 chút quan tâm nhẹ nhàng, hỏi thăm đúng lúc từ một người nào khác, em có thể xao lòng ngay tức thì...Nhưng em đã chế ngự được nó. Em làm bạn với cô đơn và thế giới ảo, đến mức người khác cứ nghĩ em đang vụng trộm, em đang ngoại tình trong tư tưởng. Nhưng không ! chỉ là sự giải tỏa cảm xúc của riêng em thôi anh ạ. Đó là thứ duy nhất em có thể làm khi vắng anh. Thế nên, nếu lúc nào đó có đọc, anh cũng đừng hiểu lầm anh nhé. Càng ngày, em lại càng thấy sự đồng cảm trong em dành cho những con người bất hạnh, sự cô đơn và trống trải ngày càng tăng thêm...

Lập đông rồi, se lạnh này em chỉ muốn đc anh ôm, chỉ 1 chút chút thôi anh ạ. E thấy mệt mỏi quá chừng...em không mong có anh ôm hàng ngày, nhưng mong biết bao những lúc như thế này, em được nằm yên bình trong vòng tay ấy, được tỉ tê kể những câu chuyện ở cơ quan, được chia sẻ những thay đổi từng ngày của các con... vậy mà, đến cái ước muốn nhỏ nhoi đấy của em cũng bị tước đoạt. Em còn biết phải làm sao ?

10/01/2014

HELLO OCTOBER

Chào tháng 9 với những nỗi niềm để để lại fía sau,  để lại những trăn trở còn đang dang dở, những suy tư , muộn fiền...Tạm biệt nhé, tháng đen đủi vs những điều không mong đợi. Ta chào đón tháng 10 với những điều mới, khởi đầu mới, cv mới, tâm trạng mới...và quan trọng hơn T10 này có rất nhiều ý nghĩa với Ta - tháng của t.y, cuạ hạnh phúc. A Hanh Ngoc Tran bố trí nghỉ bù về tháng này nữa nhé :v
P/s :  Wedding date, birthday of son and daughter and change my job. So so happy with this month. Hope that.

9/29/2014

HOW LONG IS FOREVER

How long is forever.  It's sometimes, but maybe just a second.

Chẳng ai biết được, nó là bao lâu. Chợt nhớ tới câu chuyện, Mãi Mãi là bao xa và cái kết của nó dường như cũng rất có hậu.

Còn ta, bản thân chỉ tự hỏi thế thôi. Câu trả lời chắc cũng có nhưng mà cũng chẳng cần. Chỉ 1 lúc or 1 giây nào đó thôi. Là đủ.

Giống như ai đó từng nói: Yêu  nhau 1 phút cũng là yêu, miễn là 60' đó ta yêu nhau trân thành. Vậy thì cớ j cứ phải thắc mắc, cớ j cứ phải đòi hỏi, nghi ngờ  và dằn vặt nhau?  Hãy tin, hãy yêu và hãy trân trọng chính những phút giây còn bên nhau đó, để khi rời xa, bản thân ta không còn thấy tiếc nối nữa. Thế là đủ.

Cảm giác chỉ là cảm giác. Miễn rằng chúng ta đã dành cho nhau những cảm giác thực sự và được tôn trọng. Với ta, cũng chỉ cần thế thôi. Và ta cũng chẳng biết nên làm như thế nào, nên như thế nào? Ta - chẳng thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, cảm giác của bản thân mà không nghĩ và xem xét đến cảm giác của những người xung quanh.

Và với ta, đó là cuộc sống, là chịu đựng, là trách nhiệm và là gánh nặng.

How long is forever????


9/25/2014

MUỘN

Mình gặp nhau lần cuối,...có được không?
Ngày mai em theo chồng về xứ lạ
Và bởi lẽ nhớ anh da diết quá...
Em biết mình chẳng dễ
để quên ngay...

Ôm lấy em và xiết chặt bàn tay
Dù anh có cau mày vì khó chịu
Đừng giận nhé nếu em lại nũng nịu
Như đã từng lúc trước
...vẫn còn nhau

Đừng hỏi em:" còn yêu nữa, đậm sâu
Đã quên chưa buổi đầu tiên hò hẹn!?...
Anh ngày xưa có bao giờ không đến
Dắt em đi
trên lối cỏ
...ngập đầy

Em đã từng mơ ước mộng đắp xây
Cùng với anh vui vầy và hạnh phúc
Nhưng giấc mơ chẳng bao giờ có thực
Bởi do anh
bận quá
quên mất rồi...

Quên mất cả những vị ngọt đôi môi
Những buổi chiều đan tay nơi lối cũ
Con Phố ấy ngày không anh, rêu phủ
Em một mình tự nhủ
:" cố quên anh..."

Bởi chúng mình đã quá đỗi mong manh
Và bởi lẽ ngày xanh đang dần cạn
Hơn nữa anh cũng đâu còn
...vương vấn
giống như em cô quạnh
...với đêm dài

Em ấm rồi, chẳng lạnh nữa...bờ vai
Cảm ơn anh
cho một lần
sau cuối...
Ngày mai em thôi không còn rong ruổi
Thôi chẳng còn ngóng đợi...
một người đi
...
...
...
Pháo đỏ rượu hồng trong hôn lễ vu quy
Anh đừng đến!!!...
vì một người
không mong đợi...
( Trần Thành Vinh )

Let's go

Có những lúc lòng bình yên và thanh thản tới lạ. Vô lo, vô nghĩ hay đúng hơn là vô cảm. Trống rỗng, vô định...Thì ra, ta quá mệt mỏi rồi. Dừng chân thôi vì cũng chẳng đi về đâu cả. Ta sợ cảm giác hiện tại, sợ cái cảm giác không thuộc về đâu, chông chênh tới mỏi mệt.

Ngoan nhé, sự bướng bỉnh trong ta. Cứ bình thản chào đón những j đến và đi thôi.

Let's go !

9/24/2014

BUỒN

Có nhiều cảm giác hỗn độn, có nhiều thứ suy nghĩ và có nhiều thứ không hiểu. Hơn ai hết, lúc này cần có 1 ai đó ở bên nhưng cuối cùng là không ai cả.

Vẫn cứ chông chênh, vô định, vẫn cứ hờ hững, lạnh nhạt đến  vô tình như thế.  Bao  giờ mới thôi còn trăn trở day dứt vì những chuyện chưa từng bắt đầu và cũng không biết kết thúc làm sao?

Tại sao suy nghĩ cứ mông lung, Người thì cứ dửng dưng đón nhận. Quên hay nhớ, có còn ý nghĩa j đâu. Nhưng ta đã đọc ở đâu đó rằng, bất cứ thứ gì đến từ 1 phía rồi sẽ khiến người ta mệt mỏi. Và em đang mỏi mệt như thế, cớ sao Người ko thể bên em dù chỉ 1 chút chút thôi. Tất cả là em tự nguyện, là em cố chấp và tự huyễn hoặc mình vì thế, em không có quyền đòi hỏi, đúng không?







9/22/2014

HỖN ĐỘN

Muốn khóc, muốn cười ... không biết nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến tột cùng. Muốn được dừng chân, muốn được nghỉ nhưng ai cho mình nghỉ đây? Muốn được ôm 1 chút, 1 chút thôi...
Bỗng dưng nhớ, nhớ cái tiết trời se lạnh, nhớ cái ôm hững hờ ...

Mọi thứ cứ đến, cứ đi. Ta đón nhận nó 1 cách bình thản. Không khóc lóc kêu gào, không phản ứng rõ rệt cũng chẳng có hành động tiếp theo. Ta cứ chông chênh , vô định giữa muốn và không, giữa yêu và ghét... Ta chẳng hiểu nổi mình cớ j mong Người hiểu ta? 

Người cứ hờ hững như những đám mây, lững lờ như dòng nước chảy. Người đến or đi cũng chẳng rõ ràng bởi có lẽ bản thân Người cũng chẳng biết nên như thế nào, đúng không? Chỉ là sự đồng điệu của hai con tim quá đỗi cô đơn giữa xô bồ của cuộc sống đời thường, chỉ là ước muốn được chia sẻ, được hiểu , được cảm thông của hai con người đang sống rất rất hạnh phúc nhưng cũng tột cùng cô đơn. E bên người vì em muốn tìm chút bình yên trong những xô bồ của cuộc sống, E muốn được có 1 phút giây nào đó cảm nhận sự yêu thương nhưng không dính dáng đến cơm, áo , gạo tiền... Nhưng vốn dĩ, nhưng thứ đó nên chỉ là ảo thì cs sẽ tươi đẹp hơn, Người nhỉ?

Bắt đầu với những thứ mới mà chẳng có gì định hình. Thấy buồn, thấy mệt, thấy chán... hỗn độn các loại cảm giác. Cũng không biết nên làm j bây giờ nữa... đành thế thôi. Cứ mặc nhiên đón nhận những j đến rồi cũng sẽ đến. Không mong chờ, cũng không phải quá kỳ vọng vào bất kỳ điều j thì bản thân sẽ không bị thất vọng.

Uh, thôi  nhé, những cảm xúc không tên. Ta trở lại công việc thường ngày đây.

CHÔNG CHÊNH

Đôi khi vẫn thế, cứ tưởng hạnh phúc đang ở trong tầm tay và hãy tự tin mà chờ đón rằng: mỗi sự hy sinh chắc chắn sẽ có ngày được đền đáp, rằng cứ cho đi thì sẽ nhận lại, vậy mà một ngày kia tat cả bỗng biến mất, mọi thứ trở về như ngày xưa- thủa tâm hồn chưa bị vướng bận bởi những ưu tư và trái tim còn trong trắng. Tiếc nối vì những gì mất mát thì ít mà đau đớn vì ngộ nhận thì nhiều. Dẫu biết rằng có đau khổ cũng chẳng ích gì mà sao cứ khổ đau? Làm sao có thể trở lại chính mình ngày xưa mà không cảm thấy cô đơn?. Dù sao đi chăng nữa tôi vẫn phải sống, phải dứt mình ra khỏi những dằn vặt và tiếc nuối để nhìn về phía trước...

KHOẢNG LẶNG

YOU à . . .
- Em vẫn nhắn tin cho you đấy thôi...
- Nhưng tin nhắn đó
được lưu vào bản nháp.
- Em vẫn pm cho you như mọi
khi...!!
- Nhưng chưa ấn Enter
thì em đã lỡ delete mất
rồi...
- Em vẫn quan tâm you đó....
Nhưng âm thầm thôi.....
Vì E biết you  không cần....

Vì thế, you cứ an lòng, cứ thản nhiên bước qua em như chưa từng có em tồn tại nhé? Em ko buồn đâu nhưng em sẽ vẫn để ý you đấy. Em biết em sẽ buồn và you cũng thế, nhưng you cũng đừng cố hiểu làm j? vì càng cố hiểu em càng tỏ ra ương bướng, ai bảo you làm cho em trở lên như vậy...


9/21/2014

CAFE ĐẮNG VÀ MƯA

Buồn - cảm giác nó như tâm trạng của chính mình ở đó....

" Bỗng vỡ òa vì những  xót xa ,
khi nhận ra mình RẤT NHỚ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
Mà hôm nay lại nhớ thêm..

Trách tim mình, chẳng đủ vô tình
Để phôi phai mầu kí ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong...."
(  trích Cafe Đắng và mưa - Nguyễn văn Chung)

Bao lâu rồi em như thế,  em ko hiểu nổi mình, biết phải làm sao?

" Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng..."
( trích Cafe Đắng và Mưa )

 Làm sao em ru những ký ức ngủ yên hả anh? làm sao cho những cô đơn ko còn bên em để 1 ngày nào  đó, em có thể có anh - một giây phút nào đó thôi với em là hạnh phúc lắm rồi !...Nhưng mãi mãi, chỉ là ký ức - ký ức bị bỏ quên chợt sống lại khi bất giác gặp lại sự đồng điệu nào đó - 1 bài hát, 1 cử chỉ hanh 1 hình dáng thân quen...đã bao lần tự nhủ lòng cố quên đi rồi mà sao lòng cứ nhớ ? - Hay vì nhớ dễ hơn quên nên em làm điều đó đơn giản hơn?

Không ! chắc tại con tim em bướng bỉnh thế đấy ! Nhưng đó là kí ức của những ngày xa xưa - đã qua rồi anh ạ !

Lời bài hát cứ ngân vang, ru dương và xoáy vào lòng ai nhưng khắc khoải...
" Đã lâu rồi mà cứ hy vọng, anh biết không, em chắc sẽ thôi chờ mong..."

9/20/2014

HUYỄN HOẶC

Anh đến, và cuộc sống của Nó thay đổi !

Nó cảm thấy yêu đời hơn, hay cười, hay hát. Nó cũng quan tâm hơn mỗi khi đi ra ngoài. Quẹt nhẹ chút son, Nó thấy mình tự tin hơn trên phố. Khác hẳn Nó thường ngày - lầm lì, lạnh lùng.

 Anh đi, nhẹ nhàng như lúc đến, nhưng lại khiến Nó chao đảo, cô đơn, trống vắng. Nó không khóc nổi vì niềm tin, tình yêu nó dành cho anh quá nhiều. Nó lặng yên từ đó ! Niềm tin trong Nó vụn vỡ khi biết thêm về anh, về những người con gái bên cạnh anh. Nó thay đổi cách nghĩ về anh qua những người đó. Và nó buồn !

Anh trở lại, là những lời biện minh cho hành động của mình. Anh nói, không có ai hiểu anh bằng nó. Anh nhận ra, anh cần nó hơn tất cả. Những tưởng trái tim nó hân hoan hưởng ửng, không ngờ nó lại thấy trống rỗng, vô cảm. Nó đã chờ đợi ngày này rất lâu,vậy mà...Nó không tin nó lại làm được điều bao lâu nay nó không làm nổi. Nó hết yêu anh !

3 năm, thời gian đó đủ để cho một con người trưởng thành. Đủ cho nó học và biết mọi thứ về cuộc sống, tình yêu, tình người, về sự mất mát, khổ đau. Và cũng từ đó, Nó học thêm cách bình thản đón nhận mọi tin buồn, vui từ cuộc sống đem lại. Nó vô cảm chẳng?


Con đường cũ, người cũ nhưng quá đổi xa lạ. Nó 1 mình lang thang kiếm tìm lại Nó ngày xưa - Ngày chưa từng quen anh. Nó cũng bỏ mặc anh chơi với trong những suy nghĩ ngổn ngang... Nó đã trưởng thành. Nó hát, bài hát Nó và anh vẫn thường nghe : Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa nhất là, em và anh chia tay đã lâu...

3/03/2014

LỜI HỨA

Sẽ đến bao giờ và mất bao nhiêu thời gian nữa, những khoảng hững hờ này của con tim mới có thể lại rộn ràng và lâu bền một lần nữa đến thế?
Và phải chăng đã chẳng còn gì là lần sau cuối nên những đắm say cứ dần dần tàn phai như mùa ngang qua phố. Còn đọng lại chút nào nữa của yêu thương và xa xót? Không. Chỉ là mênh mang buồn, khắc khoải hoài mong và ngập tràn thất vọng thổn thức. Đã qua rồi những ngập ngừng quãng đó, đừng tiếc nuối chi, đừng trách móc chi. Ta bằng lòng ngang qua, bằng lòng thôi…

Đừng nói lại những lời hứa cũ- đã không thành. Rằng người có còn nhớ không mà ta thì mãi cứ neo lại trong lòng, như một niềm ám ảnh. Chẳng biết đến khi nào mới có thể cùng nhau đi hết những lời đầu môi?

Em thường nghĩ rằng có lẽ mình dã quá sai nên chẳng dám trách gì anh nhiều. Cũng chỉ là nhừng lời hứa, đơn giản như những lời nói thôi, đơn giản như câu “anh yêu em” không hoa mỹ. Và em chấp nhận. Em chấp nhận, em chịu đựng để cuộc tình mình không có quá nhiều sóng gió. Em chấp nhận để đi cùng anh đoạn đường này và hy vọng bước tiếp những quãng đường sau. Cùng nhau…

Nhưng rồi tất cả, khi em gồng gánh như thế thì anh ở đâu? Hay chỉ mình em gánh gồng vun vén? Anh có bao giờ nghe tiếng khóc đơn độc của em, nghe những tàn phai trong em tổn thương vỡ vụn? Và cả niềm tin lẽo đẽo này nữa, đã bao giờ anh nghĩ rằng nó đang tồn tại bằng cả máu và nước mắt không? Hay chỉ là tình yêu thương vô biên, vô hạn định và anh mặc nhiên được đón nhận không cần đắn đo.

Nhưng rồi tất cả, khi em gồng gánh như thế thì anh ở đâu? Hay chỉ mình em gánh gồng vun vén?

Nói gì đi nữa, dù thế nào đi nữa, thì anh vẫn không là người đàn ông đầu tiên em yêu. Nào đâu dám chắc rằng mối tình đã trôi qua không là mối tình mặn nồng và chân thành? Nhưng dám chắc rằng, khi đã trôi qua rồi thì hối tiếc còn ở lại. Em tiếc tuổi xuân của mình ở lại quãng ngày đó, nồng say đó mà không phải ngay từ đầu là anh. Em tiếc cái dại khờ của mình khi đó để giờ đây anh phải xót lòng. Em tiếc mình đã chẳng thể nào mạnh mẽ được hơn nữa để giờ đến bên anh vẹn nguyên nhất. Em xin lỗi, chân tình và muộn màng.

Và có thể, có thể chúng ta đã chưa bao giờ hoài nghi nhau. Yêu là tin mà. Niềm tin lớn lắm và cũng nồng say lắm. Em chẳng dám nghĩ khi một lúc nào đó, cả từ hai phía hoặc từ anh, từ em, bóng mây của hoài nghi sẽ phủ dần lên khi những tàn phai ngày càng hiện hữu. Anh vẫn đấy, vẫn là tình yêu của em, niềm hạnh phúc của em, vẫn trở lại và rời đi như những quãng ngày nồng say trước đó. Nhưng len lỏi trong khoảng yêu thương lại là hờ hững, trách hờn, xa xôi. Điều đó thật kinh khủng khi chúng ta yêu thương và rồi trở thành trơ khấc giữa nhau, giữa cuộc đời nhau, giữa trùng trùng cô đơn lạc lõng trong nhau. Điều đó thật khủng khiếp.

Cuộc tình nếu có rộng dài quá mà chưa thể nào đi đến được bên nhau trong cái đích cuối cùng thì cũng chẳng muốn có lời hứa hẹn. Chúng ta hứa hẹn nhau, chúng ta khắc vào niềm tin nhau, gieo vào đó hạt giống của hy vọng, rạng ngời và trông mong. Rồi cũng từ đó, những rạn nứt bắt đầu, những tàn phai nối gót. Ai đó nói rằng tình yêu cần những lời hứa. Đúng nhưng không là tất cả. Không thể nào và không nên nuôi dưỡng niềm tin, yêu thương trong anh, trong em bằng một lời hứa nào mà không phải là một tình yêu chân thành sâu sắc nhất.

Đâu dễ dàng để yêu thương một ai đó tưởng như hơn cả bản thân mình, nhất là sau một đổ vỡ ghê gớm về tình cảm. Và càng không dễ dàng khi ta chấp nhận tin tưởng ai đó và yêu thương trong tin tưởng để chắc chắn rằng không bao giờ phải tiếc nuối rằng yêu thương đó, nồng say đó, niềm tin đó đặt nhầm chỗ. Nhưng có lẽ sẽ là khó gấp nhiều lần khi có và giữ được trong tay yêu thương như thế, tin tưởng như thế, dịu dàng hy sinh như thế. Phải vậy không anh?

Không nói lời hứa hẹn nào. Không, anh đừng nói. Em chẳng muốn mình phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Tình yêu đâu phải là một cuộc đọ sức của niềm tin mà ở đó lời hứa sẽ lên ngôi và ngự trị. Đừng phung phí và vung vãi sự hoài nghi vào những lời hứa thêm một lần nào nữa. Lời nói nào chăng nữa cũng chỉ là sự trót lưỡi đầu môi, bay qua nơi anh và ở lại trong em. Và như thế, càng chỉ làm em thêm mỏi mệt.

Ta phải tin vào cuộc sống này. Phải tin vào bản thân mình, tin vào yêu thương của mình. Nhưng nhiều khi, rất nhiều khi, niềm tin lại được đem ra để ỷ lại quá nhiều. Tin vào những lời hứa, tin vào những câu hò hẹn, tin váo ánh nhìn đó, nụ cười đó, thậm chỉ chỉ là một cái chạm tay đó, hơn nữa là một lời thề thốt gần xa.

P/S: stam