" Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rằng 1 ngày, Sỏi Đá cũng cần nhau..."
Bài nhạc đó anh đã nghe nhiều, rất nhiều nhưng sao mỗi lần nghe lại, anh vẫn thấy con tim mình tái tê ! Em không hiểu hay em cố tình không muốn hiểu trái tim anh?
Ừ ! Tất cả là do anh. Anh đã không tạo đủ niềm tin cho em 1 bến đỗ, không đủ mạnh mẽ để em cảm thấy mình đc che trở, yêu thương, không có đủ những thứ mà em đang rất cần như tiền tài or địa vị...Anh không có gì cả ngoài trái tim chân thành, tràn đầy nhiệt huyết yêu đương. Nhưng em lại không cần, fải ko em? Anh không thể trách em mà chỉ có thể trách mình đã không thể trở thành người mà em chọn lựa. Anh đã đọc đc rằng " chỉ cần người yêu mình hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó ko dành cho mình, đó mới thực sự là yêu ". Và anh biết, anh thực sự yêu em.
Nhưng em ạ ! Yêu mà ko đc yêu đã là đau khổ. Còn yêu mà ko đc fép nói, ko đc fép thể hiện hay bày tỏ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần điều đó, em có hiểu cho anh ?
Với anh, yêu trong thầm lặng cũng là một cách để yêu. Và dõi theo em, đau khổ vì những đau khổ của em, vui buồn vì những vui buồn của em cũng là 1 cách để anh yêu em. Điều anh mong mỏi không fải là đc em đáp trả tình cảm của mình mà là đc em xem như tri kỉ để chia sẻ những buồn vui, mỏi mệt trong CS này. Và khi nào không thể chống chịu hay chịu đựng được những khó khắn, mệt mỏi trong cuộc sống đc nữa, hãy cho anh đc làm " Thùng Rác " để em trút bỏ tâm tư em nhé. Anh hứa, sẽ chỉ im lặng khi ở bên em, im lặng để nghe em khóc, em bày tỏ, em than phiền thôi, đc không em? Anh- chỉ muốn được ở bên em những giây phút đó, bởi chỉ có lúc đó anh mới thấy mình có ích đối với em. Còn khi em vui, em hạnh phúc , hãy cứ vui và hạnh phúc với những hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa một cách thầm lặng, thầm lặng để yêu em , em nhé !
Bài nhạc đó anh đã nghe nhiều, rất nhiều nhưng sao mỗi lần nghe lại, anh vẫn thấy con tim mình tái tê ! Em không hiểu hay em cố tình không muốn hiểu trái tim anh?
Ừ ! Tất cả là do anh. Anh đã không tạo đủ niềm tin cho em 1 bến đỗ, không đủ mạnh mẽ để em cảm thấy mình đc che trở, yêu thương, không có đủ những thứ mà em đang rất cần như tiền tài or địa vị...Anh không có gì cả ngoài trái tim chân thành, tràn đầy nhiệt huyết yêu đương. Nhưng em lại không cần, fải ko em? Anh không thể trách em mà chỉ có thể trách mình đã không thể trở thành người mà em chọn lựa. Anh đã đọc đc rằng " chỉ cần người yêu mình hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó ko dành cho mình, đó mới thực sự là yêu ". Và anh biết, anh thực sự yêu em.
Nhưng em ạ ! Yêu mà ko đc yêu đã là đau khổ. Còn yêu mà ko đc fép nói, ko đc fép thể hiện hay bày tỏ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần điều đó, em có hiểu cho anh ?
Với anh, yêu trong thầm lặng cũng là một cách để yêu. Và dõi theo em, đau khổ vì những đau khổ của em, vui buồn vì những vui buồn của em cũng là 1 cách để anh yêu em. Điều anh mong mỏi không fải là đc em đáp trả tình cảm của mình mà là đc em xem như tri kỉ để chia sẻ những buồn vui, mỏi mệt trong CS này. Và khi nào không thể chống chịu hay chịu đựng được những khó khắn, mệt mỏi trong cuộc sống đc nữa, hãy cho anh đc làm " Thùng Rác " để em trút bỏ tâm tư em nhé. Anh hứa, sẽ chỉ im lặng khi ở bên em, im lặng để nghe em khóc, em bày tỏ, em than phiền thôi, đc không em? Anh- chỉ muốn được ở bên em những giây phút đó, bởi chỉ có lúc đó anh mới thấy mình có ích đối với em. Còn khi em vui, em hạnh phúc , hãy cứ vui và hạnh phúc với những hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa một cách thầm lặng, thầm lặng để yêu em , em nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét