1/15/2015

CHÊNH VÊNH

Có những ngày, trong lòng cảm thấy trống rỗng trước những yêu thương:
Là khi, hai suy nghĩ của hai tâm hồn không còn hòa hợp được nữa.
Là khi một người cứ làm theo mong muốn của mình, còn bỏ rơi cảm giác và mong muốn của người khác chênh vênh.
Là khi cảm thấy con người thật  nhỏ nhen, ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác thỏa mãn của chính bản thân mình.
Và cũng là khi người cứ nói, còn ta cứ làm: Hai người đi về hai phía không nhau.
Nhưng cũng có những ngày, tâm bình yên đến thanh thản, không vướng bận và suy nghĩ bất cứ điều gì xa xôi.
Là khi gái yêu cười thật tươi đón mẹ đi làm về. Zai yêu tíu tít mẹ ơi hôm nay con học giỏi..
Là khi cảm nhận những yêu thương rất gần, rất thực của người, nhưng tâm không chút mảy may thấy hối lỗi vì không đáp trả.
Cũng là khi thấy Người rạng rỡ nụ cười, hạnh phúc bên các tình yêu một cách trọn vẹn.
Hoặc cũng có khi, chỉ là một tin nhắn gắn gọn của xã, ở nơi rất xa nhắn rằng: nhớ vợ.

Đấy, những yêu thương, hạnh phúc chỉ bình dị nhẹ nhàng và sâu lắng thế thôi nhỉ? Nhưng mấy ai cảm nhận được sự bình yên thường nhật như thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét