Có những nhức nhối cứ đưa em trở về giữa trăn trở đời thường, nên nói gì hay chọn cách lặng im ?
Và em chọn cách im lặng.
Có lẽ đây là giải pháp tốt cho cả mình và anh vì như thế cả hai sẽ lấy lại được cảm giác thăng bằng trong cs, sẽ chỉ nhớ đến nhau như hai ng bạn và lưu luyến những gì đã qua như những kỉ niệm đẹp trong đời. Biết rằng sẽ chẳng ai quên được ai, sẽ chẳng thể ép trái tim mình nhưng sao thấy bâng khuâng quá. Ngày mai/ ngày kia và những năm tháng tiếp theo, cả hai cùng chúc nhau được hp. Hạnh phúc của người mình yêu mãi mãi là hạnh phúc của chính mình. Em tin điều đó và em mong điều đó sẽ thành hiện thực.
Em sẽ buồn khi biết anh ko vui, sẽ đau khổ khi thấy cs của anh có nhiều trắc trở nhưng em đã lựa chọn rồi, con đường đầy gai góc, đau khổ nhất em cũng đã đi qua nó, em không muốn trở lại đó để mang lên trái tim mình thêm nhiều đớn đau nữa đâu anh. dẫu em biết rằng: Mối tình đầu như dấu chân trên cat, bước thật nhẹ nhưng dấu vết thật sâu.
Nhưng dù có sâu đậm thế nào, cũng phải trở về với thực tại. Và chúng mình mãi mãi chẳng thể đến được với nhau vì cả hai là ng sống co trách nhiệm, biết nhìn nhận cái gì là đúng, cái gì là sai. Vậy thì, cố níu giữ những gì đã qua để làm gi? chỉ cho nhau thêm day dứt, khổ đau. và lựa chọn này có lẽ là đúng cho chồng/vợ chúng mình. Có phải mình ko yêu thương họ đâu, và cũng có phải mình bị ép buộc thế này đâu. Đây là con đường chúng mình tự lựa chọn, chúng mình phải chấp nhận và đi qua nó 1 cách mạnh mẽ nhất. Em tin chúng ta làm được. Và nếu có duyên gặp lại, mình sẽ như hai ng bạn, hàn huyên những kỉ niệm đẹp đã qua...
Mãi mãi giữ trọn hình bóng anh trong trái tim vì tình yêu còn mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét