Không buồn, cũng ko vui, lòng cứ chông chênh khó tả khi đọc bài viết " em chỉ thích anh thôi" của 1 blogger khác. Uhm, đúng rồi, thích ko có nghĩa là phải nói hết những gì mình nghĩ, cũng ko có nghĩa phải để người đó biết. Chỉ đơn giản là thích thôi mà...
Quyết định xóa cái tên đó khỏi list danh sách vì ko muốn khi nhìn thấy " online" lại nhảy vào nói chuyện. Cũng ko muốn cho mình thêm cơ hội nào nữa hiểu về người khác vì hiểu cũng ko để làm gì thì cần gì phải hiểu. Người đó cũng chỉ giống nhưng người khác, ko đạt được mục đích thì lại là kẻ xa lạ, chẳng bạn bè j cả. Thế mà ta vẫn cứ tự đánh lừa mình rằng, họ chỉ ko có ai chia sẻ nên muốn nói chuyện thôi. Nhưng không phải thế. Nhận ra dẫu chưa muộn nhưng hơi hụt hẫng. Cứ nghĩ người khác với những người ta đã biết NHƯNG... Có đôi lúc tự biện minh vì 1 lẽ nào đó... không hiểu nổi mình...Thầm cảm ơn vì đã cho mình chọn lựa mà ko dùng quyền uy người có để ép buộc ta phải thực hiện theo. Dù sao cũng cảm ơn vì sự quân tử đó của người ...
Chỉ có anh và người ấy đồng ý làm bạn theo đúng nghĩa với em. Sẵn sàng chia sẽ những buồn vui mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả.. Hix, nhưng lại chẳng bao giờ gặp được or nếu có thì rất hy hữu. Nhưng vẫn hơn, thi thoảng muốn khóc vẫn có thể gọi cho anh để khóc ngon lành, chẳng bị hỏi tại sao, chẳng bị phàn nàn nhưng lại bị bảo Hâm quá. hiiiii. Có cả 1 người bạn, 1 ông anh thì sẵn sàng mắng ngay lập tức khi cô em làm sai trái điều gì đó... đó cũng là hạnh phúc roài, ước muốn gì hơn???
Công việc vào quỹ đạo thì lại thấy nó tẻ nhạt, nhàm chán và hình như ko quen với cái thân ưa vận động của mình lắm thì phải. Suốt ngày ngồi máy, có khi sắp được lắp cái đít chai vào mắt rồi. huuuuuu. Biết phải làm sao giờ???
Mưa, suốt ngày mưa, chán và buồn quá cơ.... biết bao giờ mới hết mưa được đây??? Sao ngày xưa mình có cái sở thích quái gở thế ko biết, thíc nhìn mưa và ngắm mưa rơi, có cảm giác gì đó man mác, buồn buồn,... bây giờ con cái rồi, chỉ muốn nắng - thời tiết trong xanh cho yên bình thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét