Người ta không ngủ được vì phải lo nhiều việc, suy nghĩ và trăn trở nhiều thứ nhưng sao chính bản thân Nó cũng không ngủ được mà chẳng hiểu vì cái gì nữa. Nó đang có 1 gia đình hạnh phúc, 1 cv ổn định và 1 cs không phải là mơ ước nhưng cũng tạm ổn. Nó bằng lòng với điều đó nhưng....sao sự trăn trở trong nó mã không nguôi? vì sao ư? Nó không trả lời được thì ai có thể nói cho Nó biết hay không? Không ! NÓ tự vấn với lòng mình như thế.....
Anh, khoảng cách xa lắc lư để Nó có thể có 1 quyết định táo bạo và Nó cũng vẫn đủ tỉnh táo để không làm cho cs của mình trở lên bế tắc chỉ vì tình cảm của tuổi thơ- cái thời mà cách đây 1/2 đoạn đường sống nó đã xây dựng, vun đắp và tạo nên thiên tình sử ấy. Nó cũng có sự si mê của tuổi trẻ, cũng yêu và hy sinh tất cả vì người mình yêu nhưng lại chẳng bao giờ có thể ở bên người ấy. Nó chỉ yêu và đơn giản nghĩ rằng, cứ yêu thì sẽ được yêu lại và đền đáp xứng đáng. Nhưg nó quên mất rằng, số phận của Nó nếu không tự mình quyết tâm, tự mình cố gắng thì Nó sẽ không nhận được bất kỳ sự đền đáp nào cả. Nó nhận ra điều đó quá muộn cho tình yêu đầu đời của mình. Nó mất anh giữa sự hụt hẫng, đau khổ và chới với của 1 cô bé mới lớn, bắt đầu nhận thức được thế nào gọi là Tình yêu. Sự đau khổ bắt đầu từ chính những hy vọng vẫn còn đang rất mong mỏi trong con người của Nó. Nó không hiểu, ko thể nào hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao tất cả sự cố gắng của Nó không được anh hiểu , tại sao anh lại rời xa Nó vào đúng lúc Nó cần anh nhất. Nó đêm theo sự đau đớn, sự hoài nghi về tình yêu đó theo mình, mong khi nào đó sẽ tìm được câu trả lời........và gần 10 năm sau, Nó có cơ hội biết điêu đó. Như định mệnh của Nó và Anh. Nó có được số dt của anh vào đúng dịp anh có cơ hội ra quê nó ctac. Nếu không là số phận có ai lý giải được nó vì cái gì hay không khi mà bao nhiêu năm không liên lac tự nhiên có thể thì cũng là lúc nó có thể gặp lại anh. Chẳng ai tin và Nó không tin vào điều đó , như 1 huyền thoại tình yêu mà nếu kể Nó chắc chẳng ai tin cả. Nó và anh trong sáng, ngày xưa, bây giờ và sau này có lẽ mãi như thế. Tình yêu được ấp ủ cũng chỉ là thứ tình cảm lúc tuổi thơ, nó gắn bó lâu quá rồi nên khó quên được mà thôi... Nhưng nhiều khi Nó vẫn cảm thấy nhức nhối. Nó không còn mong mỏi được bên anh nữa vì Nó đã có ox nó bây giờ- Người hết mực yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc nó. Nó cũng không còn cảm thấy giận anh vì anh rời xa nó, nhưng nó tiếc - tiếc cho thời gian và tình yêu giữa anh với Nó. Mối tình đầu sẽ không bao giờ thành - điều đó được kiểm chứng thêm qua tình yêu của nó và anh. Mọi người đúng chỉ có Nó sai khi cố gắng chứng minh điều đó sẽ không đúng. Và bây giờ, Nó đang học cách quên anh bằng cách sống nhu những năm tháng qua. Tình yêu với anh mãi là hoài niệm, và thi thoảng đc phép nghĩ tới như khoảng riêng trong trái tim của mình mà thôi. Nó sẽ cố gắng từ sau bài viết này thêm 1 lần nữa. Vì cũng đã nhiều lần tự nhủ, nhiều lần cố gắng mà nó chưa làm được.....
OX, mải miết chịu cực vì hạnh phúc gia đình, vì nó và cu Bin. Nó biết và cảm nhận được tình yêu ox dành cho Nó lớn ntn bên cạnh sự chia sẽ những khó nhọc trong cs và cả những vất vả về tinh thần mà Nó đang phải trải qua. Sự cảm thông đó không được nói ra nhưng nó lại cảm nhận được bằng chính sự chăm sóc của ox. Ox yêu nó, yêu hơn bất cứ thứ gì có được vì với ox , Nó biết - Nó quan trọng đến nhường nào. Với nó, giờ đây ox cũng là cả 1 gia tài mà nếu mất di nó sẽ trắng tay. Tình yêu của nó và ox bắt nguồn từ chính những đau khổ của Nó. Nó được chia sẻ, được an ủi và vỗ về khi ở bên cạnh ox những lúc nó đau khổ nhất. Nó biết mình đã chọn đúng khi quyết định sẽ gắn bó đời mình với ox và cho tới bây giờ nó chẳng có gì phải phàn nàn về ox ngoài việc ít thời gian ở bên vợ con. Nó tự nhủ, nó sẽ không bao giờ làm cho ox buồn và thất vọng về Nó nhưng cs mà, khó tránh khỏi lắm nhất là hôn nhân. Nên dù muốn, dù không nó cũng sẽ làm cho ox buồn. Nó chỉ có thể cố gắng chia sẻ, cố gắng cùng ox tháo gỡ tất cả những băn khoăn, những hoài nghi trong mỗi người bằng cách chia sẽ nhiều hơn đểu hiểu nhau hơn và tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm dành cho nhau thôi. Nó đang không biết phải nói ntn, đối diện với ox ra sao khi trong trái tim thi thoảng len lói hình ảnh của người cũ. Nếu với người khác đó là điều quá bt thì với nó là cả 1 sự trăn trở bởi nó ko quen nói dối, cũng không giữ đuơcj chuyện gì cho riêng mình nếu không chia sẻ với ox. cảm giác như đang lừa dối làm nó bất an. Nó cũng chua nói dối ox bất cư điều gì. Đó là niềm tin của nó vào ox. Ox không chỉ là chồng, là anh mà còn là 1 người bạn cho Nó chia sẻ nữa. Nhưng nó không thể nói, vì ai đó từng nói rằng: Nếu nói ra mà làm cho ng khác buồn, suy nghĩ thì tốt hơn là không nên nói gì cả. Làm sao tránh đcj sự hoài nghi và suy nghĩ của ox đây? Nên nó quyết định im lặng. Vif sự im lặng đó nhiều khi nó cảm thấy nặng nề lắm, nó phải viết cho vơi điều đó đi. Nó mong, ox nếu có biết cũng sẽ thông cảm và hiểu cho Nó vì điều này.
CV, tạm ổn tuy áp lực cv nhiều hơn nhưng nó cũng cảm thấy thoải mãi hơn. Có 1 sự quan tâm vô hình nào đó làm nó nhiều khi cũng nghĩ ngợi. Tuy biết rằng không phải chỉ riêng nó được ưu ái thế và cũng không phải như nó nghĩ đâu nhưng sao nó cứ lo xa, cứ mơ hồ điều không đâu và cũng có lúc nó sợ....thôi đành, hãy để mọi việc như vốn có của nó và những gì đang diễn ra tự nhiên thì cứ để như thế. Nó không muốn làm phật lòng ai cả và cũng không muốn chỉ vì những thứ đơn giản đời thường như thế làm cho nó có thêm áp lực về cv nữa. Nó sẽ điều chỉnh, sẽ tự tìm cách và trao đổi thẳng thắn vốn như tính cách của nó để mong Người có thể hiểu nó hơn. Nó biết Người không phải như thế, nhưng miệng lưỡi thiên hạ, nó cũng sợ...Nó tôn trọng và luôn tuân theo những gì Người nói, tuy có nhiều lúc nó nói những ngôn từ gần như đồng trang lứa với Người nhưng thực tâm nó cũng chỉ mong Người có thể là 1 người để cho nó có thể chia sẻ mà thôi. Nó không thể hiểu Người nhưng nó thực lòng cũng ko dám tìm hiểu vì chính nó cũng sợ bản thân Người hiểu sai cơ mà. Nên ... hãy cứ để mọi thứ diễn ra bình thường vậy Người nhé. Nó sẽ không phản ứng, cũng không tìm cách né tránh gì nữa. Nếu không phải là những suy nghĩ ngoài luồng thì việc gì phải né tránh, mà càng né tránh thì lại càng bị mang tiếng là có tật giật mình thì sao, Người nhỉ? " Dù ai nói ngả nói nghiêng..." đó là lời khuyên của Người và Nó cũng sẽ cố gắng. Cố gắng không làm cho người thất vọng, cố gắng làm hết trách nhiệm của Nó và cố gắng hoàn thành tốt những gì Người kỳ vọng. Vì đó là công việc và cũng là nguyên tắc làm việc của Nó. Làm hết sức mình để không phải hối tiếc điều gì nữa cả. Chúc Người cũng hoàn thành thật tốt, và Nó cũng thế.
( offline để đi ngủ thôi. 3h sáng rồi , mai còn phải đi làm và đối diện nhiều thứv vì vừa dc họp và triển khai quá nhiều. Ko biết đủ sức làm nữa ko đây. Try my best and hope...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét