Vừa sáng hửng nắng, chiều lại nổi giông bão mưa ngay được, đúng là thời tiết...nhưng trước mặt là những giọt mưa hay những giọt buồn, chẳng hiểu được nữa... và lòng cứ chông chênh khó tả...
Kể chuyện với 1 chị khách hàng - coi là bạn vì hay tâm sự nhiều chuyện. Chị khuyên có nên nhắn tin 1 câu " cảm ơn " ko? Tự mình trả lời ko, và thực sự ko cần thiết vì kệ Người muốn nghĩ về ta sao cũng được. Hy vọng sự trái ngược đó có tác dụng - Người cũng vẫn hay thế mà. Ta ko buồn chỉ là hơi chút thất vọng vì 1 tình bạn vốn được kỳ vọng thôi mà... mong Người luôn bình an nhé. Never m send mgs nữa, ytam là sẽ ko bị làm phiền đâu.
Vào fb, bọn bạn học DH ngày nào giờ thành đạt hết roài, đứa học thạc sỹ, tiến sỹ, đứa lập cty riêng,... toàn đi bằng oto. hix nhìn lại mình vẫn chẳng có gì. 1 mái nhà đi ra đi vào đủ hp lắm roài, mong gì hơn. Cũng muốn mình đi học thêm chút nhưng đk khó khăn quá, lại ko có ai trông con làm sao mà học được? đành cứ như vậy, ít nữa tính sau vậy... mà lâu quá kiến thức rơi hết rồi, còn gì mà thi nữa...???
" Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa nhất là em vàa anh chia tay đã lâu.
Em không tin xa nhau, anh sống 1 mình anh
Chuyện tình yêu khó nói, giống như trò chơi cút bắt trốn tìm
Nếu ko tại anh, thì em đã có 1 tình yêu ...."
con cái, cs đời thường làm ta chẳng còn biết lo cho riêng mình nữa....nản và chán và buồn.....
Đôi khi tự cho mình cái quyền đươc phiêu lưu trong suy nghĩ, nhưng nghĩ xong rồi thì lại thấy buồn hơn...thi thoảng cũng hay nghe những bài nhạc buồn, để nỗi buồn trong mình có sự đồng cảm hơn. Chẳng biết làm thế là gì , nhưng ít nhất nó cũng làm cho ta thanh thảnh phần nào vì dường như có ai đó đồng cảm....
" Em đâu có ngờ
Mối duyên đầu tự như chiếc lá thu
Xoay trong bão giông
Ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay..."
Nói chuyện với noname, anh thích có ai đó bên cạnh đủ để đối đáp với anh, nhưng e lại chỉ muốn ai đó bên cạnh em, chỉ để im lặng và đôi khi săn sàng dang đôi tay của mình ra, ôm em vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt trong em đang rơi...ước chỉ là ước và cũng chỉ là ý nghĩ chứ chẳng bao giờ em dám làm cho nó thành hiện thực đâu vì như thế đâu còn giới hạn cho sự trong sáng của tình bạn nữa, anh nhỉ? - Đôi khi thấy mình ko đủ thông minh để " tiếp chiêu" anh đâu... hiiiii(kiss) Nhưng anh ah, em cảm nhận thấy có điều gì đó trong sâu thẳm trái tim anh - đượm buồn và chịu đựng. Có phải anh ko thực sự hạnh phúc trong cs htai ko? có phải anh chỉ đang dối mình, ép mình phải để em và mọi người thấy anh vẫn bt nhưng thực tế anh lại đang rất trăn trở ko? Kìm nén mình quá ko phải là giải pháp anh ah. Nếu có thể, đủ tin cậy em muốn được anh chia sẻ những điều đó...Nói ra tát nhiên tốt hơn nhiều...Nhưng chịu đựng mãi sẽ khiếm mình ngày càng mệt mỏi hơn...em sẽ buồn khi anh như vậy...vì anh biết ko, anh cũng là người đi qua em, để lại cho em rất nhiều ký ức....
.....................................................
Chiều qua, gọi điện cho chị Hồng nói chuyện - không biết khi nào mới có dịp lên thăm lại anh chị. Lòng tốt luôn được nhớ tới và không ngờ sau bao nhiêu năm, chị vẫn còn nhớ đến đứa em thủa nào. Tự hứa, nhất định, có dịp em sẽ lên thăm anh chị ... 1 ngày ko xa nữa....Nhưng lên rồi lại nhắc cho em nhớ những kỉ niệm thủa xưa - mà cũng có gì gọi là kỉ niệm đâu nhỉ? chỉ là những ký ức thủa trẻ con , được in hằn mãi mãi ko quên thôi mà.
Em và người ấy, cả hai đều có cs hạnh phúc của riêng mình. Bọn em vẫn nhớ đến nhau nhưng là bạn - chân thành.
Thi thoảng, nhớ tới anh để tìm về những kỉ niệm ngày xưa, những kí ức tưởng như ngủ quên chợt sống lại. Suy nghĩ 1 chút để refresh lại mình thôi. Vì mãi hỉ là ký ức trong sáng , có gì đâu mà cứ nhớ mãi. Và em thấy thực sự hạnh phúc khi chúng ta sống hp. Không chút ganh ghét, ko chút ghen tỵ, và ko mong muốn anh thay đổi mình. Em cũng đọc được ở đâu đó rằng: Chỉ khi nào bạn thực sự mong người đó hạnh phúc, mà hạnh phúc đó không dành cho bạn, đó mới thực sự là tình yêu . Em có cần phải khẳng định điều đó lại đâu, anh và em - chúng ta đều tự hiểu được mà.
Thời gian đã qua quá đủ để đong đo mọi thứ : khoảng cách, thử thách và sự chân thành trong mỗi người. Là ký ức thôi anh nhé. Chăm lo tốt cho mình hiện tại là hạnh phúc của em trong cs tiếp theo. Em biết , anh cũng thế mà, phải ko?
Những ngày qua, em luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh, nghĩ rằng anh đang hạnh phúc là trái tim em thây ấm áp hơn, yêu thương gia đình của mình hơn và cũng có động lực để vun đắp gia đình mình hạnh phúc hơn nữa vì để anh hạnh phúc 1 mình thì lại ích kỉ quá mà, anh nhỉ? Bình an cùng chị và YN anh nhé !
Chông chênh quá .....
6/13/2012
6/12/2012
MIÊN MAN
Thấy cv dần đi vào ổn định thì cũng là lúc có thời gian suy nghĩ miên man hơn. Phải chăng sự đòi hỏi của con người luôn thế, ko bằng lòng về những gì mình có. Ta càng ko vì ta biết sự cầu tiến trong ta lớn rất nhiều. Ta luôn muốn mình đứng trên mọi người nên ta cứ phải cố gắng....Nhưng điều đó đôi lúc khiến ta mệt mỏi đến phát nản...tai sao ta cứ phải sống mãi như thế nhỉ???
Gặp mà như không, gần mà sao quá đỗi cách xa, đến nỗi nhiều khi chẳng biết người có mặt hay không. Có lúc muốn biết nhưng chẳng còn cách nào, ra nhìn 1 chút vào hư vô để nhận ra xem có " dấu hiệu " nào của sự available hay không. Có thì thấy bình yên, không thì lại thấy buồn buồn, cảm giác trống vắng hơn chút... Nhưng kỳ lạ, Người có hiện diện hay không thì cũng không gặp, không có cuộc đối thoại nào diễn ra, không lấy 1 câu chào mà sao vẫn thấy an tâm hơn nhỉ? Không thể nào hiểu nổi, và đúng thật " hiểu được chết liền ".
Mất rồi, thói quen nt hỏi thăm xem khỏe hay không, buồn hay vui, có ấm ức gì khi làm việc không? Cũng ko có ai hỏi, tại sao hnay lại để title như vậy, có ai làm cho y angry thế??? Rất đỗi bình thường nhưng thật khó từ bỏ 1 thói quen đã hình thành. Nó làm cho ta vui, có nghị lực phấn đấu ...vậy mà,...không phải người không nhớ, ko nghĩ, ta biết và hiểu lắm lắm...NHUNG làm sao 1 lúc rũ bỏ những thói quen đã hình thành. Thiếu sự chia sẻ thôi mà, có gì lớn lắm đâu, chẳng phải ta vẫn có blog làm bạn sao??? Kệ, ta bằng lòng và chấp nhận rồi đấy chứ sao thi thoảng cứ thấy ko bình yên. Rõ ràng là bình yên mà.
" muốn nói thế nhưng cần chi phải nói " đúng không??? ------- Happy nhé.(smile)
Từ lâu rồi, ta quên mất ta có người tri kỷ. Cs bận rộn của riêng ta và anh cuốn theo thời gian. Cũng đã gần 7 năm từ khi quen anh. Nhưng cũng rất lâu rồi ko gặp để nói chuyện. Thế giới ảo cho anh em mình có thể chia sẻ nhiều hơn nhưng thế giới thưc thì... tự nhiên nghĩ lại ngày ấy, chẳng biết là may hay rủi nữa nhưng nhờ thế nên có 1 người anh thật chân thành. Nếu không, bay giờ chắc gì ai quan tâm xem ai đang sống ntn, ra sao và có thể em cũng chỉ là 1 trong số những cái tên di qua cs của anh, kko để lại 1 chút dư âm nào sau này. HÌi, nhưng em may mắn hơn nhiều người, vì ít nhất cũng khắc được vào trái tim anh 1 vị trí - cô em khó tính. Đôi lúc em nghĩ vẩn vơ về những ly cafe ngày xưa - chắc anh không biết, anh là người đầu tiên cho em biết hương vị cafe đâu nhỉ? E cũng không uống nó bao giờ, với bất kỳ ai khác và nhiều lúc thấy nhớ vị cafe nhưng lại ko có tri kỷ. Không lẽ lấy cái tên Noname ra để tự thưởng cho mình???
E và anh, mỗi người 1 ngã rẽ riêng, em không cho mình thêm cơ hội không phải vì em ko có cảm tình mà vì cs của em khác anh quá nhiều. Em không đủ tự tin để bước qua rào cản của "hoàn cảnh" thế nên em để mình xuôi theo 1 hướng khác, giông như phó măc cho sư xoay vần của sp và cũng chính vì hai chữ " hoàn cảnh " đó mà em cũng đã không dũng cảm vượt qua trở lại đầu tiên trong đời để đến bây giờ em vẫn day dứt. Nhưng nhờ thế, em sống thật với mình và thấy hạnh phúc khi những " người bạn" của em cũng hạnh phúc như em. Đó là tất cả...it makes me happy.
The first love nt, " chị " vẫn đang ở bên anh cùng YN nữa. thật hp khi anh sống như vậy. Thật lòng chúc phúc và mong thời gian này sẽ có thêm 1 chú bộ đội nhỏ xuất hiện trong gd anh.
Cách đây mấy hôm, đi chợ gặp lại" người xưa" sao lòng dửng dưng tới vậy nhỉ? sao chẳng chút hồi hộp, tim rrun...??? nghi ngờ mình quá...lòng lạnh giá, hỏi thăm như hai người cùng que gặp nhau...Vô cảm. Tại anh tự đánh mất hình tượng trong mình thôi mà...anh nói anh đi học thêm..uhm. Hỏi thăm xã giao vài câu rồi đi về, không ai hỏi ai số dt... chẳng để làm gì vì thực sự mình không muốn...Thất vọng....trống rỗng....
Ox đi 2 tuần rồi, tưởng tuần này về lại ko đc về mà chính xác là về nhưng về quê mất rồi....bận quá, chưa về thăm thím H được. áy náy quá...
Buồn ngủ....!
Gặp mà như không, gần mà sao quá đỗi cách xa, đến nỗi nhiều khi chẳng biết người có mặt hay không. Có lúc muốn biết nhưng chẳng còn cách nào, ra nhìn 1 chút vào hư vô để nhận ra xem có " dấu hiệu " nào của sự available hay không. Có thì thấy bình yên, không thì lại thấy buồn buồn, cảm giác trống vắng hơn chút... Nhưng kỳ lạ, Người có hiện diện hay không thì cũng không gặp, không có cuộc đối thoại nào diễn ra, không lấy 1 câu chào mà sao vẫn thấy an tâm hơn nhỉ? Không thể nào hiểu nổi, và đúng thật " hiểu được chết liền ".
Mất rồi, thói quen nt hỏi thăm xem khỏe hay không, buồn hay vui, có ấm ức gì khi làm việc không? Cũng ko có ai hỏi, tại sao hnay lại để title như vậy, có ai làm cho y angry thế??? Rất đỗi bình thường nhưng thật khó từ bỏ 1 thói quen đã hình thành. Nó làm cho ta vui, có nghị lực phấn đấu ...vậy mà,...không phải người không nhớ, ko nghĩ, ta biết và hiểu lắm lắm...NHUNG làm sao 1 lúc rũ bỏ những thói quen đã hình thành. Thiếu sự chia sẻ thôi mà, có gì lớn lắm đâu, chẳng phải ta vẫn có blog làm bạn sao??? Kệ, ta bằng lòng và chấp nhận rồi đấy chứ sao thi thoảng cứ thấy ko bình yên. Rõ ràng là bình yên mà.
" muốn nói thế nhưng cần chi phải nói " đúng không??? ------- Happy nhé.(smile)
Từ lâu rồi, ta quên mất ta có người tri kỷ. Cs bận rộn của riêng ta và anh cuốn theo thời gian. Cũng đã gần 7 năm từ khi quen anh. Nhưng cũng rất lâu rồi ko gặp để nói chuyện. Thế giới ảo cho anh em mình có thể chia sẻ nhiều hơn nhưng thế giới thưc thì... tự nhiên nghĩ lại ngày ấy, chẳng biết là may hay rủi nữa nhưng nhờ thế nên có 1 người anh thật chân thành. Nếu không, bay giờ chắc gì ai quan tâm xem ai đang sống ntn, ra sao và có thể em cũng chỉ là 1 trong số những cái tên di qua cs của anh, kko để lại 1 chút dư âm nào sau này. HÌi, nhưng em may mắn hơn nhiều người, vì ít nhất cũng khắc được vào trái tim anh 1 vị trí - cô em khó tính. Đôi lúc em nghĩ vẩn vơ về những ly cafe ngày xưa - chắc anh không biết, anh là người đầu tiên cho em biết hương vị cafe đâu nhỉ? E cũng không uống nó bao giờ, với bất kỳ ai khác và nhiều lúc thấy nhớ vị cafe nhưng lại ko có tri kỷ. Không lẽ lấy cái tên Noname ra để tự thưởng cho mình???
E và anh, mỗi người 1 ngã rẽ riêng, em không cho mình thêm cơ hội không phải vì em ko có cảm tình mà vì cs của em khác anh quá nhiều. Em không đủ tự tin để bước qua rào cản của "hoàn cảnh" thế nên em để mình xuôi theo 1 hướng khác, giông như phó măc cho sư xoay vần của sp và cũng chính vì hai chữ " hoàn cảnh " đó mà em cũng đã không dũng cảm vượt qua trở lại đầu tiên trong đời để đến bây giờ em vẫn day dứt. Nhưng nhờ thế, em sống thật với mình và thấy hạnh phúc khi những " người bạn" của em cũng hạnh phúc như em. Đó là tất cả...it makes me happy.
The first love nt, " chị " vẫn đang ở bên anh cùng YN nữa. thật hp khi anh sống như vậy. Thật lòng chúc phúc và mong thời gian này sẽ có thêm 1 chú bộ đội nhỏ xuất hiện trong gd anh.
Cách đây mấy hôm, đi chợ gặp lại" người xưa" sao lòng dửng dưng tới vậy nhỉ? sao chẳng chút hồi hộp, tim rrun...??? nghi ngờ mình quá...lòng lạnh giá, hỏi thăm như hai người cùng que gặp nhau...Vô cảm. Tại anh tự đánh mất hình tượng trong mình thôi mà...anh nói anh đi học thêm..uhm. Hỏi thăm xã giao vài câu rồi đi về, không ai hỏi ai số dt... chẳng để làm gì vì thực sự mình không muốn...Thất vọng....trống rỗng....
Ox đi 2 tuần rồi, tưởng tuần này về lại ko đc về mà chính xác là về nhưng về quê mất rồi....bận quá, chưa về thăm thím H được. áy náy quá...
Buồn ngủ....!
6/07/2012
WEEKEND
Bin khỏi ốm- hạnh phúc thật đấy. Mới hôm qua còn làm c ho mẹ lo lắng ko ăn được gì thế mà chỉ 1 hớp nước lá và đắp 1 chút - Bin có dấu hiệu giảm rõ rệt và sáng nay đã hết. Hạnh phúc quá và lại dắt xe đi làm....
Công việc cũng tàm tạm nhưng nó làm mình thấy tẻ nhạt, dường như ko còn sự năng động ngày nào nữa, tự nhiên muốn chui vào 1 chiếc vỏ ốc - thu mình để mặc cho mọi sự bên ngoài.
Áy náy quá, nó không phải là mình....
Biết làm sao, thôi thì cứ cố gắng....
Tình cảm là 1 mớ hỗn độn mà chẳng bao giờ hiểu được hết - và cũng ko hiểu được chính bản thân mình. Vì thế, chẳng cố hiểu làm gì. Trở về là chính ta - làm cho người khác hiểu sai - ghét chút cũng đuơc miễn là ta cảm thấy thoải mái....
Dtu về quê ko biết khi nào lên, còn chút kiến thức truyền đạt nốt cho xong nhiệm vụ và hoàn thành khóa học. Chấm dứt mọi liên quan giữa ta - người để cs trở về thực sự bình yên như trước đây.
Cảm ơn nhiều vì đã cho ta nhận ra giá trị thực sự của bản thân....
Lang thang trên đương mưa rơi....
Công việc cũng tàm tạm nhưng nó làm mình thấy tẻ nhạt, dường như ko còn sự năng động ngày nào nữa, tự nhiên muốn chui vào 1 chiếc vỏ ốc - thu mình để mặc cho mọi sự bên ngoài.
Áy náy quá, nó không phải là mình....
Biết làm sao, thôi thì cứ cố gắng....
Tình cảm là 1 mớ hỗn độn mà chẳng bao giờ hiểu được hết - và cũng ko hiểu được chính bản thân mình. Vì thế, chẳng cố hiểu làm gì. Trở về là chính ta - làm cho người khác hiểu sai - ghét chút cũng đuơc miễn là ta cảm thấy thoải mái....
Dtu về quê ko biết khi nào lên, còn chút kiến thức truyền đạt nốt cho xong nhiệm vụ và hoàn thành khóa học. Chấm dứt mọi liên quan giữa ta - người để cs trở về thực sự bình yên như trước đây.
Cảm ơn nhiều vì đã cho ta nhận ra giá trị thực sự của bản thân....
Lang thang trên đương mưa rơi....
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)