9/11/2013

CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ CHÚNG MÌNH THẾ THÔI.

Anh !

Em thấy lòng thanh thản lạ thường sau những ngày thang da diết nhớ anh. mới hôm nào thôi em còn nghẹn ngào khóc vì biết tin về anh, vì nghe anh nhắc lại những kỷ niệm hôm nào... thế mà, sao hôm nay em thấy lòng mình nhẹ nhàng thế. Em nghĩ đến anh nhưng ko phải là cảm giác của người đã bị bỏ rơi, là người đem trong mình nhiều cảm giác yêu nữa mà như hai ng bạn, người anh gặp lại nhau.. cảm giác thanh thản tới lạ lùng. Em cũng ko còn ước muốn và khao khát gặp lại anh sau 8 năm xa cách nữa, mà em thấy có gặp cũng chẳng để làm gì, nhưng chẳng lẽ gặp như 2 người bạn cũng là có lỗi hay sao?
Với em, giờ ko còn cảm giác muốn được anh ôm, anh hôn bằng những nhớ nhung xa cách nữa rồi, mà em chỉ muốn nói chuyện, muốn kể cho anh nghe thời gian qua không có anh em đã sống ntn, và biết xem anh ra sao nữa thôi. ĐIều đó sẽ làm em không cảm thấy có lỗi với ox, với gia đình hiện tại của mình và em tin, anh cũng sẽ nghĩ được như thế....
Khi tất cả đã qua đi, và khi tâm hồn mình cảm thấy thanh thản thì mình cũng chẳng còn thuộc về nhau nữa. Hãy phấn đấu cho cs của mình được hạnh phúc trọn vẹn anh nhé. Dù ở phương trời nào, em cũng luôn cầu mong anh hạnh phúc. Và anh cũng nên nhớ rằng, cho dù thời gian có thay đổi ra sao, kỷ niệm của chúng mình sẽ vẫn mãi mãi sống trong em cùng năm tháng.
Cho em nói lời tạm biệt tất cả những gì đã qua anh nhé bởi " Có Duyên không Nợ chúng mình thế thôi".