12/23/2012

ANH !

Sắp hết nửa thang 7 rồi, vậy là gần 1 năm. Uhm, lên dây cót lấy tinh thần, để nhớ, để quên và để có chút gì đó làm kỉ niệm, anh nhỉ?
Nhưng dù có thế nào thì khi suy nghĩ lại, em vẫn cứ thấy mình thật hp. Tất nhiên chỉ có mình em hiểu được niềm hp đó là ntn , anh cũng thế, phải ko?

 Anh là người cho em biết thế nào là hạnh phúc, khổ đau và tan vỡ. Em đã như sống trong thế giới mầu hồng suốt cả 1 thời gian dài nhưng cũng chính anh lai đưa em trở về với hiện thực tối tăm. Em đã từng giận, trách anh,  Nhưng em nhận ra, anh làm em yêu anh nhiều hơn vì chính sự ton trọng cua anh dành cho em. Cảm ơn anh nhiều lắm ! 

Mình có gia đình cả rồi,  nhưng chợt nhận ra người bạn đời mình chọn lại có rất nhiều điểm tương đồng với ex của mỗi người.  Kỳ lạ anh nhỉ? có lẽ vì thế nên nhiều khi làm cho mình hay nhớ về nhau hơn đúng ko? Nhớ chỉ để mà nhớ thôi anh nhé,  mình đã hứa thế rồi và cũng bởi mình đã tự chọn cho chính mình con đường riêng  mà không có nửa yêu thương thủa nào bên cạnh. Uhm thì cũng chạnh lòng, cũng buồn nhưng biết đâu đó lại là  niềm hạnh phúc. Chẳng phải bây giờ 2 đứa mình dều đang sống rất hạnh phúc và hài lòng về chính  gia đình riêng của mình đó sao? Thế thì có gì để tiếc nuối, để trăn trở và suy nghĩ nữa khi dù không có mình, người còn lại vẫn hạnh phúc. Điều đó chúng ta từng mong mỏi cho nhau cơ mà, nhưng sao mỗi lần nhắc tới nó lại thấy lòng mình nhói đau???

Anh chẳng sai khi lựa chọn con đường rời xa em, và em biết mình cũng ko sai khi quyết định làm nửa còn lại của ông xã hiện tại. Ông xã có đủ những thứ em cần  - lòng tốt, sự bao dung, cảm thông và tình yêu rất đỗi chân thành. Quan trọng hơn là ông xã biết vì tình yêu của mình mà giữ em lại - Điểm này không giông anh. Anh vì sự íck kỷ bản thân mà chọn cho mình con đường trốn tránh - xa rời em. Em biết so sánh anh với ông xã là bất công với ông xã lắm lắm, nhưng không phải em so sánh để biết ai hơn ai mà chỉ để cho anh thấy, không có anh, vẫn có người khác yêu em rất chân  thành, anh ạ. 

Suốt những ngày tháng qua, em cứ mong mỏi có được 1 lần biết tin về anh, gặp lại anh để em cho anh thấy em đang sống ntn khi ko có anh. Những tưởng đó chỉ là mơ  ước để thỏa mãn sự hiếu thắng của em. Thế mà, em gặp lại anh thật. Như giấc chiêm bao em còn chưa biết là thật hay không thì đã sắp tròn 1 năm sau 10 năm mình xa cách rồi anh ah. Gặp anh rồi thì sao, sự hiếu thắng trong em chẳng còn, em cũng mất luôn cảm giác nhớ anh cồn cào, da diết như thủa nào, phải chăng vì không có anh nên em ao ước thế thôi, chứ có anh rồi, em lại cảm thấy nó xa với và viển vông quá....

Dẫu vậy, thì em vẫn luôn mang trong mình sự biết ơn, lòng tôn trọng anh vô vàn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Vì những điều đó, nên em cũng tin tình cảm anh đành cho em là chân thành. Tiếc rằng đó chỉ là quá khứ - hiện tại chúng mình không thuộc về nhau, mà đúng ra chưa bao  giờ mình thuộc về nhau cả, phải ko anh? Nhưng em không vì điều đó làm cho anh buồn đâu, em cũng thế- không ghen tỵ với hạnh phúc của anh mà tìm cách làm cho cs của anh bị đảo lộn. Sao em phải làm như vậy trong khi em luôn mong mỏi anh được thật sự  hạnh phúc. Bây giờ có "Chị" thay em làm điều đó, em còn lo lắng gì nữa đâu bởi qua lời kể của anh, em biết chị cũng yêu anh rất chân thành - chị cũng phải chịu đựng nhiều thiệt thòi để bên anh, chăm sóc anh rồi. Em có quyền gì làm cho chị mệt mỏi thêm nữa anh nhỉ? Và nếu em là người như vậy, chắc gì em giữ được trái tim anh 15 năm qua nữa. Và em cũng thế, nếu như anh giống những gã đàn ông khác, thì hình ảnh của anh trong em liệu có còn tồn tại tới bây giờ? Em chắc là không đâu, vì em cũng dễ quên 1 người nào đó lắm.

Nhiều lúc em cũng muốn nói chuyện với anh, tâm sự về những gì đag diễn ra trong cs của em nhưng em lại sợ nó làm anh suy nghĩ nhiều về em, nên em quyết định trải lòng mình ở đây thôi. Em vẫn coi nó là bạn từ bao nhiêu  năm qua rồi, nó thay anh giúp em làm vơi đi những thứ đang chất chứa trong lòng anh ah. Ở nơi xa xôi ấy, anh hãy luôn là chính anh, phấn đấu vì anh, vì chị, vì YN và vì cả em nữa nhé.

Chúc gia đình thực sự hạnh phúc !