8/30/2015

Tản mạn Sunday

Tháng 8 qua, lòng chùng xuống những lo toan, mệt mỏi, cô đơn  !
Tháng 9, chào đón bằng những nỗi niềm xưa cũ, nhưng trăn trở , nhữns  day dứt hơn ở đời thường.
Lâu rồi ko viết, chẳng vì anh hay vì ai cả, mà vì em thấy lòng lúc nào cũng nặng trĩu, khó viết hơn !

CV mới được 2 tháng rồi. Chẳng đâu vào đâu, cũng chưa học được j nhiều, cũng không biết có đủ khả năng để làm những việc mà người khác tin tưởng hay không nữa. Nhưng thật sự mệt, vì nó ngốn quá nhiều thời gian, không còn thời gian dành cho gia đình và các con, cảm thấy có lỗi lắm, như mình đang bỏ bê chúng vậy. Phải làm sao cân bằng được cả 2 bây giờ, cần sự nghiệp nhưng cũng cần các con được sống và phát triển trong 1 môi trường bình thường nhất, không quát mắng, ko tủi hờn mà chỉ những tiếng cười và đầy ắp nô đùa, vui vẻ. Không phải ngại khó, ngại khổ mà không biết  phải làm gì để cân bằng được cả 2 thứ.

Y, tại sao y cứ muốn em làm những việc em không muốn. Tại sao em cứ phải nghe theo y, mà y chẳng bao giờ suy  nghĩ cho riêng em? Y lúc nào cũng ích kỷ, cũng tự cho mình cái quyền ko cần nghe ai, quyết là được, kể cả với em. Và em , ngẫu nhiên bị đặt vào tình thế, lui không được, tiến cũng không xong. Em phải làm sao đây???

Suy cho cùng, em cứ tưởng em có lập trường vững chắc, ko ai làm em lung lay được,  nhưng hóa ra, em vẫn bị you điều khiển. Bao giờ em mới có thể quyết định theo ý muốn của em? Mà ý muốn của em là gì, bản thân em cũng không biết, em cũng đang rối bời, biết làm thế nào giờ y nhỉ?

Y lại bảo em, y còn khó hơn, y còn nhiều thứ vất vả hơn nhiều, y còn không được gặp con,  y còn ti tỷ  thứ phải nghĩ, phải lo  và phải làm. E mới có tý tẹo thế đã kêu. Uh, nhưng y là ông chủ , thì phải khác đứa làm thuê như em. Y cũng có nhiều thứ liên quan, phải nghĩ nhiều, em có j để nghĩ? đi làm, kiếm tiền về ăn uống qua ngày, cs tạm đủ, có j cần nghĩ.

Nhưng em bằng lòng với nó y à. Cs của em tuy ko đầy đủ tiện nghi, ko sung sướng như mọi ng, nhưng tư tưởng và tâm lý các con em thoải mái. Em sống vui vẻ hạnh phúc. Đó mới là cái em cần hơn tất cả chứ không phải chạy theo vật chất rồi vứt bỏ hp sang 1 bên? Nói thế, có phải ai cũng vứt bỏ nó đi đâu y nhỉ?

Thôi, hnay cn, e lảm nhảm thế thôi, mai em lại trở lại trạng thái bình thường vốn có.
Hope mọi thứ sẽ theo ý em chứ ko phải ý you, mà ý y cũng đc, miễn tốt cho em và cả y.



3/09/2015

HẠNH PHÚC

        Một đôi giầy đẹp, sang, giá đắt chưa hẳn làm cho đôi chân bạn thoái mái bởi nó không phù hợp. Ngược lại, 1 đôi giầy giản dị, bình thường lại khiến bạn đi mãi không biết chán, thậm chí đến khi nó hỏng đi rồi, bạn vẫn không muốn vứt đi bởi nó cho bạn cảm giác êm ái, thoải mái mỗi khi đi. Hạnh phúc cũng vậy, HP của người này, chưa chắc là hạnh phúc của người kia. Vì thế, đừng nhìn vào hạnh phúc của người khác mà thèm thuồng tới mức muốn chiếm đoạt nó. Hạnh phúc chưa bao giờ là sự chiếm đoạt, kể cả về thể xác hay tâm hồn hay cả cải vật chất. Hạnh phúc chỉ là của mình khi chính bản  thân biết trân trọng, yêu thương, bằng lòng với những gì mình đang có. Vì thế, hãy an nhiên và trân trọng nàng nhé. Và hãy nhớ:
"Hạnh phúc là 1 chuyến đò mà bạn có thể trễ nó vĩnh viễn nếu bạn không tin vào cuộc đời."

2/05/2015

LỜI NHẮN CHO ANH

"Sự im lặng đôi khi chẳng đem lại 1 giá trị thông tin nào ngoài sự hoài nghi ". Và em cứ đuổi bắt trong suy nghĩ của mình để biết được suy nghĩ của anh. Nhưng em thực sự không hiểu nổi khối óc ấy đang nghĩ j đâu. Vì thế, đừng bắt em đuổi bắt như trò đùa ú tim thế anh nhé.
Em không thích ai im lặng với em cả. Yêu là yêu, ghét là ghét chứ đừng vừa nói yêu xong lại mang tới 1 khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng như vậy. Chúng ta là 2 thực thể hoàn toàn khác biệt, làm sao em hiểu anh như bản thân mình, mà ngay cả bản thân mình muốn gì em còn không biết , sao biết được anh?
Em cũng không thích cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của anh đâu. Nếu anh bận, chỉ cần nhắn lại rằng anh đang bận, em sẽ không làm phiền anh nữa. Như thế, ít nhất em cũng biết được anh đang như thế nào để không thấp thỏm lo lắng cho anh.
Cũng có đôi lúc, em quan tâm tới anh đột xuất, là những lúc em đang rất yếu đuối, đang rất cần sự quan tâm từ ai đó , nhất là anh. Vì thế, đừng bỏ rơi em  những lúc em có biểu hiện lạ hơn thường ngày được không?

Anh ạ ! Em muốn nhắn với anh rằng : Anh có thể không yêu bản thân mình nhưng người khác lại yêu bản thân anh. Thế nên, dù ở đâu và hoàn cảnh nào cũng nhớ fải chăm sóc mình thật tốt đấy nhé. Hãy tự học cách trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Em không thích thấy anh đánh mất mình vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, nhất là lúc không có em bên cạnh đâu. :)  Là anh cơ mà, phải xứng đáng với từ " anh" được em đặc biệt ưu ái chứ !

 Em không chờ đợi điều gì cả, cũng chẳng mong chờ được đáp lại sự quan tâm thường ngày từ anh. Nhưng những lúc em cần nhất, đừng bỏ rơi em một mình với cảm giác cô đơn tột cùng nhé. Chỉ cần anh, ở bên và im lặng với em là đủ rồi, như thế có là đòi hỏi quá nhiều với anh không?

1/28/2015

YÊU

Yêu một người không có nghĩa là phải tìm hiểu cho bằng hết những ngóc ngách trong tâm hồn và những ngã rẽ trong cuộc sống của người đó, mà là tôn trọng và chấp nhận những gì riêng tư nhất nơi họ.
 Bởi yêu không có nghĩa là cứ phải ở bên người  đó để  giám sát  từng cuộc gọi, từng tin nhắn, từng hành động  của họ, đến nỗi làm cho họ ngạt thở mà mất đi cái thi vị của tình yêu.
Và, yêu cũng không hẳn là làm tất cả để níu giữ một người ở bên cạnh, mà là trao cho họ cái quyền được lựa chọn nơi họ sẽ đến, sẽ đi, và sẽ thuộc về.
Nên, nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Chung thủy  không có nghĩa là yêu mãi một người. Chung thủy là chỉ cần trong tâm luôn có người ấy. Và ở khoảng khắc yêu nhau ấy, luôn chân thành là đủ. Giống như ai đó đã từng nói: " Yêu  nhau 1 phút cũng là yêu, miễn là 60 giây đó ta yêu nhau chân thành " vậy.
 Yêu không cần lâu nhưng đậm sâu là đủ rồi !

1/15/2015

I AM KHÔNG VUI



Bởi có những người tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mà chẳng cần để ý đến cảm giác của người được nghe/ bị nghe cảm thấy như thế nào.

Cảm giác bị tổn thương hay đúng hơn là tự ái ghê gớm lắm chứ. Vì người nói có ở hoàn cảnh của người nghe đâu mà hiểu được cảm giác sau khi nghe câu nói đó , nó shok đến mức nào ?
Chẳng lẽ chưa bao giờ học được câu: Đừng bao giờ cho mình cái quyền tự phán xét người khác khi  bạn chưa bao giờ trải qua cuộc sống giống như họ hay sao? !

Bởi có những người lúc nào cũng cao ngạo, vỗ ngực ta đây rằng đẳng cấp phải thể hiện như thế này, như thế kia nhưng bản thân thì chẳng bao giờ thể hiện cái được gọi là đẳng cấp ấy. Hay là, trên bàn rượu thì chẳng cần phải biết đẳng cấp là gì, ngôn từ cũng tự dọ hơn?

 Và bởi có thể Ta chưa đủ trưởng thành để có được chút xíu gì đó tôn trọng từ người khác. Nên đôi khi , ta vẫn được nghe những lời   " không được cảm tình  lắm" chăng?

Nhưng cảm thấy rất rất không vui. Ừ ! nghèo thì sao? Nghèo thì không được coi trọng ? Nghèo không được phép có ý kiến?  Còn người nhiều tiền lắm của thì thích làm gì thì làm, phát ngôn bừa bãi, làm tổn thương người khác?

Không ! Cuộc sống vẫn có những quy luật của nó cả. Đừng cao ngạo với đời sớm làm gì. Vì còn chưa biết được ai hơn ai ở điểm gì. Có thể nghèo về tiền, nhưng người ta lại hơn cái nhân cách. Có tiền nhiều, chắc gì nhân cách đã đc thể hiện đúng?

Tóm lại là, rất rất không vui !